Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ngày hôm qua, nỗ lực thay đổi của Hoseok như đổ sông đổ bể, tất cả đều đang đi theo chiều hướng anh không ngờ tới được. Jimin thế mà lại thích anh, Hoseok vò đầu bức tóc, không biết giải quyết như thế nào, chỉ còn cách tránh né. Jimin đi bên trái, anh sẽ đi bên phải, Jimin tìm thì anh trốn, vì vậy mà dạo gần đây trong ký túc xá liên tục diễn ra rất nhiều chuyện khôi hài.

"Bé Hoseok ơi, bé ơi ra đây đi, em muốn nói chuyện với anh" đừng có vì mấy câu mùi mẫn đó mà bị đánh lừa "Hoseok, tôi nói em mau ra đây, không nghe sao, Jung Ho Seok, em muốn trốn đến khi nào" đó, chính là nói được vài câu đã lòi mặt thật. "Cậu thôi đi Jimin, sao cứ đi tìm anh ta hoài vậy" _ "Im lặng đi Taehuyng, cậu phiền rồi đó" Taehuyng ngạc nhiên, từ khi nào Park Ji Min trở nên vô cùng dữ dằn và dễ nổi nóng, chắc là từ khi Hoseok không chịu ở cùng phòng với cậu ấy nữa.

Taehuyng chính là rất tức giận, càng ghét Hoseok, vì anh ta mà Jimin thay đổi, không phải Jimin mà Taehuyng biết nữa, không phải người lúc nào cũng chăm bẵm, lo lắng cho Tae nữa, giờ thì lúc nào cũng Hoseok, Hoseok.

Taehuyng chính là như vậy, dù khuôn mặt có nam tính, góc cạnh đến như thế nào đi nữa, sâu trong tâm hồn Taehuyng vẫn là một cậu bé muốn được chở che và hay ghen tị.

Tức giận, Taehuyng muốn đi uống rượu, trước Tae được một người bạn cũ thời cấp 3 mời đến bar tự mở của bạn ấy, nghe nói là một quán bar khá chill và sang trọng còn có tiếng nhạc Jazz du dương nữa, trông cũng rất an toàn, có lẽ mình nên tới đó thử một chút, Taehuyng nghĩ.

Nhưng Tae đâu thể ngờ, người bạn đó chính là cái người cực kỳ xấu xa, biết bao nhiêu lần lấy danh bạn thân cấp 3 của Taehuyng để đi lừa đảo, lựa chọn đi chuyến này của Tae chính là lành ít dữ nhiều.

Vào quán bar, Taehuyng ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt, nhảy thoát y, hàng chục người đang say xỉn, có vài người còn đang hút thứ bột trắng trắng độc hại, choáng váng, Taehuyng một bước muốn phóng ra khỏi nơi này thật nhanh, nhưng đã quá muộn, anh đã chú ý có vài người nhận ra và cũng chụp được ảnh của anh.

Taehuyng giờ mới biết mình bị gài, bị người mình cho là bạn thân bán mặt cho phóng viên nhà báo để lấy một khoảng tiền hoa hồng lớn. Ngay lúc Taehuyng đang bị nhiều người bao vây và hoảng loạn, một bóng người bé nhỏ chen vào trong vòng vây, dùng chính áo khoác nhỏ che chở cho anh. Ngước lên nhìn, chính là Jung Ho Seok kia, cái người anh mới thầm oán khi nãy.

"Muốn kiếm được vài đồng lẻ thì đăng cái mặt Hoseok tôi lên, dù sao tôi cũng là người xấu xa trên mặt báo của mấy người, đi bar, cua trai , cua gái, tôi muốn chai rồi. Nhưng nếu hôm nay, tôi thấy bất cứ bài báo nào dính tới Taehuyng, Jung gia sẽ tiễn mấy người 1 đoạn đời".

Những người giơ điện thoại muốn chụp hình liền vội vã cất ngay, chính là họ không muốn đụng tới tên ông giời con này. Họp báo lúc trước, chỉ vì có phóng viên đưa tin về Hoseok đi bar mà bị chỉnh gần chết. Họ vẫn muốn có công việc, làm công ăn lương, chưa muốn chết sớm.

Hoseok nhìn quanh cái chốn xô bồ này, xoa nhẹ cái lưng đang run của người trong lòng trấn an. Hoseok quay qua nhìn cái người bạn phản bội vì sự xuất hiện của anh mà đang chấn kinh đứng đó." Tôi biết Taehuyng sẽ không bao giờ tới nơi như thế này nếu nó biết trước được chỗ này sẽ như vậy, cậu quay một đoạn video kể hết mục đích của cậu, tối nay gửi liền đến tập đoàn Hype, không thì cái quán bar này của cậu cùng cậu sẽ không sống nổi đêm nay đâu"

Nói rồi ôm cái người đang bị trùm trong cái áo khoác nhỏ tí của mình bước ra ngoài. Đến một góc khá ít người, Hoseok giải thoát cho người trong lòng, thở dài trách mắng "Mắc cười thật ha Kim Taehuyng, muốn bắt chước anh mày bar bủn hả, thấy anh mày rửa tay gác kiếm là nóng lòng muốn xưng bá thiên hạ, muốn lên làm gia chủ bar bủn mới chứ gì" "May mà anh mày trốn Park Ji Min chạy ra đây, vô tình gặp nhóc con mày vô quán bar nên mới đi theo, không thì rộn chuyện lên hết rồi đó" "Rồi nói đi, tại sao..." "Ơ, sao lại khóc, đừng khóc mà, em bé Taehuyng à, đừng khóc mà"

Taehuyng chính là nghe người trước mặt lại nhải mà phát khóc, thấy người trước mặt vì mình khóc mà rối rắm, muốn ôm mình dỗ thì lại còn khóc to hơn. Được rồi, Tae không muốn diễn mặt lạnh khinh bỉ gì nữa đâu, chính là Tae lúc nãy sợ muốn chết, ôm lấy Hoseok khóc to, lý nhí trong miệng "Em bị lừa thiệt đó anh, em hong biết thiệt, em xin lỗi, mốt anh đừng làm vậy nữa nha, em lo lắm đó, huhu"

Hoseok bật cười, thật là lúc bình thường mồm miệng láo muốn chết, bây giờ lại dễ thương vậy, ôm Taehuyng vỗ về, lay nước mắt cho cái con người này "Anh biết rồi, không sao hết, anh sẽ bảo vệ em được chứ, giờ ổn chưa nào, hai mình về ký túc xá nhé"

Ngoan ngoãn nắm tay Hoseok huyng về ký túc xá, Taehuyng thấy ấm áp cùng hơi có lỗi trong lòng, người này bị mình khịa qua khịa lại như vậy mà lúc nãy vẫn lao vô bảo vệ mình. Mình đối với người ta đáng ghét vậy mà người ta không bỏ mình, trước Hoseok cứ hay nhờ vả, sai vặt ,một con người lười biếng ích kỷ chính hiệu làm Taehuyng chán ghét lắm. Nhưng bây giờ Tae thấy người này cái gì cũng tốt hết, tốt vậy thì có chút chuyện sai vặt Taehuyng nguyện thành tâm thành ý để Hoseok sai luôn.

Trước Taehuyng thích Jimin lắm vì cậu ấy dịu dàng, cũng hay lo lắng cho người khác. Nhưng chính lúc Taehuyng chứng kiến 1 Jung Ho Seok ngầu lòi đứng lên bảo vệ mình, còn kêu người ta muốn đăng thì đăng mặt ảnh đi Taehuyng mới nhận ra được thật sự tình cảm của mình. Vì Tae cảm nhận được, có lẽ đối với Jimin, cậu chính là có vẻ muốn dựa dẫm hơn. Nhưng khi Hoseok đứng lên vì cậu hay ôm cậu vào lòng vỗ về, Taehuyng không muốn sự dựa dẫm đó. Lúc Hoseok nói đám phóng viên đăng mặt anh thay vì mình Taehuyng đã sợ hãi, sợ hãi anh lại bị trách mắng, sợ hãi anh phải ra khỏi nhóm, sợ hãi anh lại bị chỉ trích. Anh đã định phóng ra, bắt cái con người đang nhận hết tất cả về mình không được nói nữa, nghe chính cái con người tự mình nói ra rằng mình tồi tệ thế nào làm Taehuyng đau lòng.

Vì lúc đó Taehuyng đã nhận ra Hoseok không hề tồi tệ như thế, trong lòng Taehuyng quyết định chính là phải bảo vệ con người này, có lẽ với một cậu trai non nớt giấu sau trong vỏ bọc của người đàn ông nam tính đây là suy nghĩ trưởng thành nhất của cậu trai Taehuyng. Chính là mình muốn Jung Ho Seok dựa dẫm mình.

"Hoseok à, cảm ơn anh, sau này em sẽ bảo vệ anh nhé"
"Woa, Taehuyng sao nói chuyện trưởng thành vậy nè, vậy sau này nhờ vào em nhé, em bé mít ướt Taehuyng"

Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh, Taehuyng quyết tâm hơn bao giờ hết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro