Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn tuy có chút bão táp thế nhưng cuối cùng cũng qua, ăn uống xong xuôi theo thói quen Hoseok liền muốn giành công việc rửa chén quen thuộc, theo thói quen tiến tới bồn nước, cho xà bông, cầm dĩa và CHOANG?? Cái gì thế này, cơ thể này ăn dằm nằm dề quen rồi nên đến có rửa chén cũng không được hả trời!!

Mọi người nghe tiếng động liền chạy vào bếp, Taehuyng liền mở mồm châm chọc "Anh chính là đang muốn phá hết đống chén dĩa đó phải không, đúng là con nhà quan sao làm được mấy chuyện này, nhớ trước kia anh chỉ biết sai vặt, bây giờ giở mấy trò này cho ai xem"

Hoseok điên tiết, càng nói anh càng muốn làm. Cầm thêm cái dĩa thứ 2, thứ 3 và nó vẫn như vậy vẫn vỡ tang tành, cuối cùng cơ thể này là bị làm sao, thật sự tủi thân Hoseok cúi người nhặt từng mảnh vỡ, lại không cẩn thận làm đứt tay.

Bỗng Jimin từ đâu vụt qua chính là không nói gì dắt tay anh rửa nước, xịt thuốc, làm ai cũng thật là bất ngờ đi. Jimin xị mặt "Anh đã làm không được thì cũng đừng cố làm, cuối cùng chính mình bị thương, còn cậu nữa Tae, nói hơi nặng với anh Hoseok rồi đó, anh ấy đang cố gắng thay đổi rồi mà"

Hoseok hoảng hồn, chời má đừng nói vậy coi, Jimin cảm ơn em, em gây thù giúp anh rồi đó:"((. Thật như vậy, Taehuyng nghe vậy nét mặt càng thêm âm u.

Nhận thấy được gì không ổn, Namjoon lên tiếng "Mọi chuyện không có gì to tát hết, nếu Hoseok không làm được thì Yoongi giúp Hoseok rửa chén nhé, mọi người giải tán đi".

Thấy ánh mắt cảm kích của Hoseok cùng nét âm trầm của Tae, Namjoon thở dài, Hoseok thay đổi làm mọi chuyện đang đi lệch hướng, chính là dự định nếu Hoseok gây rối thêm vài lần nữa anh sẽ có cách khiến người này phải rời đi thế mà người này nay lại thay đổi ngoan ngoãn như vậy khiến anh không biết phải làm như thế nào. Dạo này quá nhiều áp lực khiến Namjoon mệt mỏi, anh nghĩ muốn tới phòng Jimin ngủ, muốn ngửi cái mùi hương vanni thơm ngát khiến anh an ổn mê đắm.

Đúng vậy, có lẽ Namjoon thích Jimin vì mùi hương đó, mỗi lần cảm thấy mệt mỏi anh đều tìm đến Jimin, ngửi mùi thơm ngát từ phòng cậu ấy, bao nhiêu mệt mỏi đều biến mất hết.Nghĩ là làm, dù sao Hoseok cũng đâu ở với Jimin nữa chính mình lại càng có nhiều cơ hội hơn.

Cuối cùng, giờ ngủ đã đến, vì căn phòng chưa dọn dẹp xong nên Hoseok tạm thời mang chăn và gối ra sofa ngủ, sau một ngày mệt mỏi hết chuyện xuyên không rồi bị phỏng vấn, họp báo xoay vòng vòng, Hoseok cảm thấy rất mệt mỏi nên đặt mình xuống đã an ổn đi vào giấc ngủ. Thế nhưng cậu không biết có người lại không thể nào ngủ được.

Jimin bây giờ thật sự rất khó chịu, căn phòng không còn mùi vanni nữa, không có những lần Hoseok say xỉn về nhà sẽ leo lên giường bất chấp mọi thứ ôm cậu khóc lóc đòi mẹ nữa. Đúng vậy, Jimin biết tại sao Hoseok lại mê đắm mình như vậy, vì cậu có nét giống mẹ Hoseok người mà đã chết khi anh ấy chỉ mới 8 tuổi.

Jimin biết quá khứ của Hoseok, Hoseok như bây giờ chính là vừa đáng thương vừa đáng trách. Cha có người đàn bà khác, mẹ tự tử vì trầm cảm, 8 tuổi bị mọi người quay lưng bỏ rơi, sau khi người cha tệ bạc biết được đứa con người đàn bà khác không phải là của mình mới hối hận nhớ đến Hoseok nhỏ bé. Vì vậy mới cố gắng bù đắp, nên Hoseok mới có tính ông trời như bây giờ.

Nhưng hỡi ôi, người đàn ông tệ bạc ấy vẫn đưa lợi ích chính mình lên đầu, Hoseok bé nhỏ sau này chỉ cần làm ảnh hưởng đến công ty ông ấy, ông ấy lại dễ dàng thẳng thừng vứt bỏ thôi.

Jimin biết những chuyện này qua lời kể của 1 Jung Ho Seok say xỉn, nhưng chính là Jimin ghê tởm việc yêu đàn ông, đừng nghĩ cậu không biết tình cảm của các thành viên cho cậu, cậu ghê tởm nó, mọi người cứ vì vẻ bề ngoài song tính của cậu mà có suy nghĩ muốn áp cậu dưới thân, thật ghê tởm, nó làm Jimin cảm thấy chán ghét.

Nhưng không biết vì sao giờ phút này, Jimin muốn áp Hoseok dưới thân, làm anh ấy lại phải khóc lóc ôm lấy mình giống như đã từng, làm anh ấy chỉ có thể nghĩ được về một mình mình.

Đứng trước ghế sofa nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say, Jimin khẽ vén tóc mái của Hoseok, tham lam hít cái hương thơm mà giờ đây trong phòng của cậu chẳng còn bao nhiêu vì cái con người này muốn chuyển ra ngoài. Jimin không hiểu sao người này lại muốn thay đổi, sao lại không bám riết lấy mình nữa, suy nghĩ này khiến Jimin tức giận. Cậu muốn hung hăn trừng phạt người này, thật đáng trách mà.

"Anh chỉ có thể có mình em thôi Hopi à" Jimin thông suốt, chính là cậu muốn con người này, muốn Jung Ho Seok.

Namjoon đứng trước cửa phòng Jimin khẽ gõ cửa, mở cửa là khuôn mặt khá thâm trầm của cậu em kém tuổi. "Có chuyện gì vậy anh?"_ "Anh có thể vô phòng em một chút không?" Jimin im lặng rồi cũng mở cửa cho anh vào, cảm thấy sung sướng, điều đầu tiên làm anh phải hít một hơi để an ổn đầu óc đã, ấy thế mà Kim Namjoon hụt hẫng, vì mùi hương ấy đã biến mất, giờ chỉ còn mùi nhẹ nhẹ thay vào đó là mùi đào thoang thoảng

Anh sững người, dừng chân trước khi bước vào phòng, Jimin thấy khó hiểu và phiền phức làm ơn nhanh đi để tôi còn xuống bế bé Hopi của tôi lên.

Ngạc nhiên, Namjoon ngồi xuống giường với vẻ mặt khó hiểu "Hình như phòng em có mùi hơi khác, em đổi mùi xịt phòng à"_ "Không phải đâu ạ, có lẽ là mùi của Hopi đó, anh ấy thích mùi Vanni lắm" vừa nói Jimin vừa thấy tự hào, đúng rồi em bé của mình chính là thơm nhất

Chấn kinh, đó vậy mà lại là mùi của Hoseok, cái mùi hương mình thèm muốn đó là của Hoseok, nghĩ lại thì có lẽ Jimin ở cùng phòng với Hoseok và anh tiếp xúc với Jimin nhiều hơn nên anh cứ nghĩ đây là mùi của Jimin. Lần đầu tiên Namjoon cảm thấy hoang mang, thế là thế nào đây, nếu đây là mùi của Hoseok thì chính mình là có tình cảm với cậu ấy sao?

Rối rắm, Kim Nam Joon mày phải suy nghĩ kỹ về chuyện này.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro