Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong cuốn truyện fanfic mới tìm thấy trên watppad khiến Jung Ho Seok khóc thét!!

Gì vậy chứ, đường đường là tiểu hy vọng, sunshine của nhóm nhạc toàn cầu, người nổi danh thỏ đế đến việc gặp một con bọ cũng đủ để anh sợ hãi lao vào các thành viên nhờ cứu giúp. Vậy thế nào mà trong cuốn truyện fanfic allmin dở hơi này anh biến thành phản diện nhà giàu vô được nhóm nhạc nhờ sử dụng quyền lực, sai bảo các thành viên trong nhóm như osin, lười nhác, bar bủn và ĐẶC BIỆT là mê đắm Jimin đến nỗi đụng tay đụng chân rồi còn xém nữa đánh thuốc cậu em thân thiết để làm chuyện đồi bại. Kết cục cuối cùng là bị các thành viên cùng công ty chủ quản tung hết truyện xấu lên mạng, bị người đời khinh bỉ, bị showbiz tẩy chay, gia đình từ mặt, cuối đời phải trốn chui trốn nhủi rồi lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình vì áp lực dư luận, người đời chửi rủa.

Tức giận bấm vào trang cá nhân của người viết anh mới biết đây là OT6 bias Jimin và ghét anh :"((
Anh có làm gì nên tội đâu chứ, haizz coi như anh xui, không coi kỹ mô tả truyện, trước Joon cũng nói những người vì nâng thành viên họ thích mà bỏ mặc, làm xấu thành viên khác thì không phải là ARMY, không phải là những fan mà Hoseok này yêu mến nên anh không thèm care cái truyện fanfic nhảm rùi, muốn biến anh thành người xấu này đâu. HỨ.

Vì cuốn truyện này mà Hoseok đau hết cả đầu, làm việc trong studio tận mấy ngày, hôm nay mới có thời gian rảnh để đọc truyện giải trí mà nó còn làm anh stress hơn. Thôi thà anh đi ngủ còn hơn, thật khó chịu mà...

Tiếng ồn ào gì vậy chứ, đã đọc phải cuốn truyện trời ơi đất hỡi rồi mà còn không được ngủ yên. Hoseok khó chịu mở bừng mắt và khung cảnh xung quanh làm anh ngạc nhiên, thay vì căn phòng ấm áp nức mùi vanni anh chia sẻ cùng Jimin mà thay vào đó là căn phòng hội trường lớn với vô số phóng viên cùng ánh đèn flash.
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, "Ngài Jung Ho Seok, ngài nói sao về bức hình ở bar này ạ" "Ngài Jung Ho Seok có phải là..." "Ngài Jung Ho Seok..."

Mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, thấy được ánh mắt chán ghét của các thành viên ngồi bên cạnh cùng những lời giải thích của anh quản lý, Hoseok chết lặng. Không ngờ chính mình lại xuyên qua cuốn truyện chết tiệt này, sau một hồi họp báo gay cấn cùng một đống câu hỏi nhạy cảm mà nguồn cơn là từ chính nguyên thân Hoseok gây ra, đến tận khi bị nhấn đầu ngồi vào chiếc xe chuyên dụng dùng để chở idol, Hoseok vẫn chưa thể hoàn hồn, cậu không thể chấp nhận, đối mặt với sự chán ghét từ các thành viên, Hoseok thấy tủi thân, chính mình ngoài đời được cưng lên tận trời, 6 người ai cũng khen Hoseok là bé ngoan, yêu thương, cựng nựng, vậy mà bây giờ bé ngoan phải ngồi đây chịu sự khinh thường, tức giận của các thành viên.

6 người ngồi trên xe cũng thấy thật sự khó hiểu, nhìn con người đang cúi thấp mặt trên xe, theo lẽ thường cái con người này trong lúc họp báo phải ngông nghênh khiêu chiến phóng viên hay là lên tận xe cũng phải lải nhải oai oán nhức cả tai, thế mà lại im lặng chịu trận, ngoan ngoãn như vậy thật là trăm năm mới gặp một lần. Quản lý thấy thế cũng rơi mồ hôi hột, làm ơn đi ông con giời Hoseok này không có động tĩnh gì cũng đừng có mà về mách lên giám đốc để giám đốc phạt ông nha, hồi nãy ông cũng đã cố hết sức cứu vãn tình hình rồi:"((. Thấy không khí không ổn, là 1 trưởng nhóm, Namjoon luôn biết cách hòa hoãn không khí "Chuyện này cũng đã qua, hôm nay mở họp báo cũng cho là ổn thỏa, Hoseok..." Nghe đến tên mình bé ngoan Hoseok liền nhìn lên. Namjoon bất ngờ đến mức cứng họng, cái tên ngông cuồng v mà lại KHÓC!! Thật ra Hoseok cũng không muốn khóc đâu, nhưng mà nghĩ xem, tỉnh dậy ở thế giới mình là phản diện kết cục khổ sở, chưa kịp load gì là bị lên án, bị các thành viên tức giận, khinh bỉ, sao lại không khóc được chứ:"((

Namjoon thở dài, cũng cố gắng hòa hoãn lại, không phải đau lòng gì nhưng mà Hoseok cũng là con nhân vật lớn, gây tội cũng không nên, đành nói "Hoseok chuyện hôm nay coi như các thành viên không tính toán nữa, nhưng hãy khi nào cậu còn trong nhóm mọi hành động đều ảnh hưởng đến nhóm, nếu ăn mảnh thì ráng chùi mép cho sạch, nhờ cha cậu dọn cho sạch sẽ đừng để chuyện hôm nay xảy ra thêm 1 lần nào nữa, hiểu chưa". Hoseok nghe vậy, vội gật đầu, cậu cũng không muốn có kết thúc đau khổ đâu, xuyên thì cũng xuyên rồi, cậu sẽ thay đổi coi như làm việc thiện tích nghiệp cho nguyên chủ dù sao chính nguyên chủ cũng thật sự đã làm rất nhiều chuyện sai trái.

Quyết tâm thay đổi trong lòng Hoseok càng lớn thì sự khó hiểu cùng tự hỏi trong lòng các thành viên cũng tăng lên.

Về đến ký túc xá của các thành viên, Jung Ho Seok đụng độ với vấn đề nan giải đầu tiên cậu phải gặp...Đó chính là cậu lại CHUNG PHÒNG với Jimin :"((

Tha cho cậu đi, nhìn vẻ sợ hãi của Jimin và ánh mắt muốn lao lên đấm vô mặt cậu mấy cái của các thành viên khác khi cậu muốn vô phòng mình làm cậu rùng mình, quên mất nguồn cơn khổ sở của chính mình đến từ sự say mê của nguyên chủ đối với Jimin, trong lòng Hoseok đưa ra 1 quyết định lớn...

Ngồi trên cái giường y đúc cái giường ở thế giới thật cùng căn phòng y chang đợi chờ Jimin, hôm nay Hoseok phải cắt đứt nguồn cơn dẫn đến diệt vong của nguyên chủ mới được. Nghe tiếng mở cửa, thấy ánh mắt rụt rè kèm theo kinh tởm của Jimin khiến Hoseok đau nhói, anh lên tiếng "Jimin tôi có việc muốn nói, tôi và cậu..." _ "Tôi đã nói sẽ không bao giờ chấp nhận anh rồi mà, ghê tởm, anh..." Hoseok bất ngờ, thì ra Jimin kinh tởm nguyên chủ như vậy. "Anh chỉ muốn nói anh bỏ cuộc rồi thôi Jimin à, anh cũng muốn chuyển phòng không làm phiền em nữa" Hoseok từ tốn nói. Jimin sửng sốt, chính là chưa kịp nói gì đã thấy Hoseok cầm sẵn giỏ đồ đạc, gối mền qua phòng dành cho khách. Cậu thấy lạ đáng lẽ cậu phải vui mừng phát khóc mới đúng nhưng khi đứng một mình trong căn phòng ngập mùi vanni đã từng có Hoseok ở đây, Jimin cảm thấy hơi đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro