Chương 8. Bạn gái cũ. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày. Cục cưng nhỏ của chúng ta Trịnh Hạo Thạc được một hôm thức rất sớm, mặc dù hôm nay là một ngày nghỉ. Nhưng tư sáng sớm cậu đã dậy đi chạy bộ vòng quanh ký túc xá.

Hôm nay là một ngày nắng, những đám mây trôi êm đềm trên mây trời. Hạo Thạc ngắm bầu trời, thật là bình yên...

Ước gì ngày nào cũng bình yên được như vậy nhỉ? Hạo Thạc có chút chán nản mà thở dài.

Cậu quay đầu chạy về kí túc xá, đột nhiên cậu bắt gặp một bóng dáng quen nhau thuộc. Khi tới gần cậu nhận ra đó là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai.

"Mỹ Mỹ!"

Hạo Thạc ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Không hiểu tại sao cô ấy lại ở đây. Nghe thấy tiếng gọi của Hạo Thạc cô quay đầu, cũng có chút bất ngờ.

"Tiểu Tích!"

Hạo Thạc nghe Doãn Mỹ gọi có chút hoảng hốt vội bịt miệng cô lại. Cô cũng hiểu mà im lặng. "Tích" chính là tên thật của cậu, ngoài người yêu cũ của cậu thì chẳng ai biết được cái tên này.

Đúng vậy, Mẫn Doãn Mỹ chính là cô người yêu cũ của cậu. Doãn Mỹ cũng cậu quen nhau lúc cậu còn nằm vùng tại một ngôi trường Trung học ở trong nước, chắc cũng tầm năm, sáu năm từ khi cậu chia tay cô ấy...

Cô là tình đầu của cậu, cũng chính là người cho cậu hiểu ra một bài học. Dù cả hai thật ra cách nhau tận 6 tuổi, nhưng cô ấy luôn là người làm cho hắn nhận ra sai lầm của mình. Cũng là người ở bên anh ủi hắn khi chuyện ấy xảy ra.

Cậu luôn coi cô là em gái mình, cả hai khi chia tay cũng chẳng buồn bã mà chấp nhận sự thật đó rồi thôi. Dù có gặp lại thì cả hai cũng nói chuyện bình thường với nhau chẳng có gì là ngại ngùng giữa hai người. Cô là một cô gái tốt, cô vẫn luôn như thế. Điều đó làm cho cậu vô cùng cảm thấy vinh hạnh khi quen được một người như thế...

"Em đến đưa đồ cho thằng anh trai của em. Mà sao anh lại ở đây?"

Cô nhìn cậu, có chút hoài niệm, nhưng nhanh chóng vơi cô nhìn Hạo Thạc cười thật tươi. Hạo Thạc nhìn cô cười lại cả hai vẫn luôn như thế, cô cũng vẫn như thế nhưng có điều cô càng ngày càng đẹp ra rồi.

"Anh sống ở đây, để anh mở cửa mời em vào uống miếng nước"

Cô gập đầu đi theo cậu.

Cả hai vào trong, Hạo Thạc lấy cho cô một ly nước rồi ngồi cạnh cô.

"Anh lại nằm vùng nữa sao?"

Cô nhìn Hạo Thạc, tự nhiên mà sờ vào đôi má mềm mại của cậu.

"Phải"

Cậu cũng không ngăn cô mà nương theo. Cô nhìn cậu rồi có vài chút chua xót, mà quở trách cậu.

"Anh lại ốm đi nhiều rồi nhỉ?"

"..."

Hạo Thạc không trả lời, tùy ý tựa vào vai cô, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Ai là anh trai của em thế?"

Doãn Mỹ thở dài bất lực, anh vẫn như ngày nào, sẽ không quan tâm đến bản thân dù có được người khác nhắc nhở đi chăng nữa. Cô chỉ đành cười trừ một tiếng, rồi tựa vào cậu.

"Anh không phải là không biết chứ? Trên hồ sơ không ghi rõ sao? Đúng là thiếu soát của một cựu đặc vụ chuyên nghiệp đấy!"

Cô chọc Hạo Thạc

"Có nhưng muốn hỏi thôi"

"Anh chuyển đổi chủ đề dở lắm"

Cậu và cô cười cười nói nói trong vô cùng vui vẻ. Đúng là giây phút bình yên nhất trong ngày hôm nay mà...

Lúc cô định đứng dậy, thì đột nhiên giày cô vướng lấy tấm thảm ngã đè lên người của Hạo Thạc.

Đồng thời ngay lúc này, từ cửa đột nhiên phát ra tiếng động...

Thạc Trân bước vào, trên tay còn cầm một túi xách đồ ăn, mà hắn mới mua về. Nhưng khi vào bên trong nhà đập vào mắt hắn chính là hình ảnh một cô gái đang nằm đè lên người Hạo Thạc của hắn!!

"Hạo Thạc!"

Hắn gấp rút chạy lại tách cả hai ra, ra sức ôm lấy Hạo Thạc vào lòng.

"Cô định làm gì Hạo Thạc đấy!"

.
.
.
.

#Zi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro