5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok ở kí túc xá, đang còn bận lấy khăn lau khô tóc nhưng mắt vẫn không quên ngó chăm chú vào điện thoại. Ngón tay thon dài còn hơi ẩm ướt lướt chậm rãi qua từng bình luận, nét cười ngày càng đậm khi thấy mọi người đều yêu thích phần trình diễn của mình.

- Ấn tượng đầu vậy là tốt rồi.

Thả chiếc điện thoại xuống giường, em ngả lưng lên gối, mặc cho nước từ tóc chảy xuống khiến bao gối ướt đẫm rất lạnh. Môi nhỏ xinh lại ngân nga lên giai điệu bài hát mình vừa biểu diễn sáng nay, cảm thấy tràn đầy tự tin về con đường học tập phía trước. Dù sao, Hoseok cũng đã cố gắng đến vậy cơ mà.

Tiện thể thì cũng có khá nhiều người muốn cùng em làm quen. Đáng kể phải là... Anh chàng mang áo da đen khoác ngoài áo ba lỗ trắng cùng quần jean nhỉ?

Thật ra Hoseok không phải kiểu người sẽ quá niềm nở với người lạ mà bắt chuyện cùng y. Chỉ là tiết mục của Hoseok ở phần cuối của buổi lễ, thế nên em chỉ vừa phát biểu xong là đã nhanh nhẹn lấy đồ đi về. Lại còn ẩn thận nán lại chờ mọi người đi hết mới dám bước ra bãi đỗ xe. Nhìn kĩ sẽ thấy hai bên thái dương em đẫm mồ hôi cùng hơi thở loạn nhịp, có lẽ Hoseok đã rất căng thẳng.

 Vừa hay đến bãi đỗ xe vắng lặng không một bóng người đã nghe tiếng giày va lộp cộp dưới sàn. Quay đầu lại thì thấy một anh chàng cao to ở đằng sau. Khoảng khắc anh ta bước tới trao Hoseok đoá hoa tulip hồng rực (mà em dám cá là bứt ngoài khuôn viên trường), Hoseok tuy có chút cảm thán người này khá đẹp, nhưng không khỏi thở dài vì khó chịu. Tuy nhiên anh ta đã có lòng như vậy, em cũng không nên cư xử quá thô lỗ, đã vậy y còn nói chuyện vô cùng lịch sự khiến em phổng mũi ra đôi chút.

- Hậu bối Hoseok, anh đã rất thích tiết mục của em.

Giọng thật trầm ấm, không biết khi hát sẽ như thế nào nhỉ? Hoseok luôn có thói quen để ý đến đặc điểm giọng nói của người khác, nên có chút lơ đễnh bảo.

- Cảm ơn.

Thấy ánh mắt Taehyung thoáng chút ngạc nhiên, Hoseok biết mình có chút sơ ý nên vội chữa cháy. Cũng không trách được em.

- A, xin lỗi tiền bối. Lúc nãy là do em không tập trung.

- Không sao mà. Hy vọng lần sau có dịp sẽ được cùng em sáng tác một nhạc phẩm. Anh nghĩ chúng ta hợp gu âm nhạc với nhau.

- Tiền bối, em rất sẵn lòng.

Giọng nói thanh thoát run lên nghe có chút gì như làm nũng, làm tim y đột nhiên mềm nhũn ra. Cảm thấy việc mình "nghía" được em quả là sự may mắn nhất trần đời.

- Được rồi. Anh tên là Kim Taehyung, sau này chắc em sẽ nghe nhiều đấy. Giờ thì anh phải về rồi.

Dù có chút không muốn rời đi, nhưng kế hoạch tiếp cận vậy là mỹ mãn rồi, hy sinh sự đẹp trai này quá cũng không phải là tốt. Thế nên y lịch sự chỉnh lại quần áo, chào em rồi leo lên chiếc mô tô đậu ngoài rìa, một mạch đi về.

Hoseok đơ người nhìn xuống bông tulip trong tay, thầm cảm thán y thực giống nam chính trong mấy phim ngôn tình, nhưng tiếc thật khi em không có chút thoải mái nào với việc này hết.

Nghĩ rồi cũng mò tay vào túi lấy chìa khoá xe. Có điều môi cũng khẽ mỉm chi, len lén đưa hoa lên mũi hít một hơi... Sao anh ta tặng đúng hoa em thích thế nhỉ?

-... Thực thơm.

Dù gì em cũng là con trai mới lớn tí tuổi, được trai tặng hoa (lại còn là trai đẹp nữa) cũng rất ngượng, lại có chút... khó xử. Hoseok tự dặn mình phải thật bình tĩnh, rồi ôm bông hoa vào lòng, có chút nhộn nhạo, phải về nhà ngay thôi.

Đang còn mãi ngẩn ngơ tra chìa vào ổ khoá xe, Hoseok bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá. Nhìn xuống dưới chân cũng có kha khá tàn thuốc, tự hỏi ai cả gan lại dám hút ngay trong trường vậy chứ?

Cùng lúc ấy, học trưởng Kim ngồi trong xe ô tô lại từ từ nhả khói, tay thò ra cửa kính gảy tàn thuốc đi, nhìn chú cừu non đang loay hoay dắt xe ra về.

...

Buổi tối hôm ấy, Kim Taehyung sau khi ăn tối lại ngâm mình trong hồ bơi. Dáng người y săn chắc mạnh mẽ lội từng quãng, sau đó ngửa mặt lên bơi ngửa, mắt nhắm lại rất tận hưởng. Gì chứ y cũng là cựu thành viên của câu lạc bộ bơi thời cấp ba đấy.

Trong đầu mường tượng lại cảnh mặt đối mặt với Hoseok sáng nay, có chút vui mà mỉm cười nhẹ nhàng. Một tay đưa lên trời chĩa vào mặt trăng sáng tỏ, vừa hình dung vừa vẽ khuôn mặt em lúc sáng. Nhưng lại tự nhẩm, em chẳng giống mặt trăng. Taehyung không rõ cảm giác đó là gì, nhưng Hoseok giường như là nửa trăng nửa trời. Nửa sáng nửa tối.

- Xem ra đúng là anh tìm thấy đối tượng đắt giá nhỉ?

Jungkook ngồi ở chiếc ghế gần sát hồ bơi, tinh nghịch hỏi. Trên tay nó là ly rượu vang sóng sánh đỏ chưa uống giọt nào, tay còn lại khẽ đung đưa chiếc điện thoại có ảnh của Hoseok như chòng ghẹo.

- Xinh đấy. Tính cách thế nào?

Taehyung như có như không nhìn nó, có vẻ không bận tâm lắm, chậm chạp mở miệng hỏi ngược.

- Vào nhà lúc nào?

- Mới đây thôi. Seokjin, Jimin hyung cũng tới, đang trong bếp.

Lúc này nó đưa ly rượu lên hớp lấy một ngụm, dáng vẻ trêu ngươi và ngông cuồng điển hình của một thiếu gia mới lớn, ngả ngớn vô cùng.

- Mà anh không định trả lời câu hỏi của em à?

- Mới gặp, không biết rõ. Nhưng chắc cũng khá, xã giao với anh đây.

- Anh có đưa danh thiếp chứ?

- Không. Thử xem nếu cậu ta biết anh là con trai thứ ba của tập đoàn nhà họ Kim, phản ứng sẽ như nào. Biết đâu lại chả lật mặt đeo bám, hửm?

Y nhếch lên một bên lông mày, sau đó trực tiếp leo lên bờ, tiến lại chỗ Jungkook giật lấy ly rượu của nó, uống hết một hơi.

Jungkook nhún vai, cảm thấy việc này là không cần thiết. Chẳng phải chỉ là vui vài ngày thôi sao? Để ý nhân phẩm tốt hay xấu làm gì? Nếu là nó, nó sẽ dồn hết sức tấn công dồn dập không cho Hoseok gì đó có đường lui, rồi khi chán sẽ dùng cặp giò dài của mình đá cậu ta một cú thật đau.

Nói ra ý nghĩ của mình, Taehyung chỉ nhìn thằng em ngố trong nhóm mà không đáp gì. Phút sau, khi lấy khăn lau khô người mới bảo.

- Anh mày muốn thử loại cảm giác chinh phục đồ đắt giá, chứ không phải là bọn rẻ tiền nữa rồi.

Rồi bỏ đi, để lại Jungkook ngồi ở ngoài thưởng gió một mình. Nó cười, có chút giễu cợt.

- Anh mới là đồ ngốc, vào trường này rồi chẳng lẽ cậu ta lại chẳng biết anh? Vấn đề là sớm hay muộn thôi.

- Nhiều lời, có vào nhà không thì bảo?

Nó nghiêng đầu, rồi chậm chạp đứng lên. Đầu chợt hiện lên hình ảnh của Namjoon mà bật cười khúc khích, nó rất thích đứng giữa, nhìn hắn trêu tức y một cách hờ hững nên đột nhiên trong lòng sinh ra chút hào hứng với Jung Hoseok. Nó nhìn y, thở nhẹ ra cái câu.

- Ừ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro