3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hội trường, tiếng hát vẫn còn vang rất đều, rất ngọt lại vô cùng đẳm thắm. Khiến tất cả các sinh viên, ngay cả những thành phần ồn ào nhất cũng phải im lặng để lắng tai nghe cho rõ từng lời mà Hoseok thốt ra. Thanh âm dịu dàng khiến vài người phải gật gù nhắm mắt, tưởng như đang được thiên sứ ru ngủ.

Đôi mắt em to tròn, rất tự nhiên mà lướt một vòng quanh sân khấu chẳng khác nào một ca sĩ biểu diễn chuyện nghiệp. Môi còn khẽ nhoẻn cười khi thấy những chiếc điện thoại chĩa về phía mình. Trong đó lạ lùng là chẳng có Taehyung, vì y đang lẳng lặng suy nghĩ về Namjoon - người anh kế rất mực thân thương.

Trường hợp này không phải lần đầu tiên xảy ra. Đã lắm lúc Taehyung bị Namjoon phá bĩnh đến phát cáu, nhưng lại không hề hay biết hắn chẳng mấy bận tâm đến những chuyện này. Chỉ là nhàn rỗi sinh ra nhàm chán, liền lấy việc chọc cậu em làm thú vui, sẵn tiện phải ngăn nó yêu đương lung tung tránh tai tiếng và hình tượng sau này.

Ấy thế nhưng đối với y việc này lại hệ trọng ngang ngửa chiếc mô tô cưng lúc nào cũng được lau bóng loáng, nên đôi khi vẫn còn nhiều ý nghĩ chẳng mấy tốt đẹp về anh trai. Vì Namjoon, Taehyung đã mấy lần mất đi những người có khả năng nhỏ làm y "rung động". Y thực sự khó chịu với điều đó.

Nhăn nhó tắt điện thoại và nhét vào túi quần. Y ngước lên nhìn Hoseok đang đứng phát biểu, dáng người mảnh khảnh càng lộ rõ khiến Taehyung đây chỉ muốn chạy lại đem em ôm chặt vào lòng. Đã mấy tháng thiếu hơi trai rồi, thực là nhớ đó.

Trong lúc y còn mải mê theo đuổi những hình ảnh ngọt ngào trong tương lai thì đằng sau đã có tiếng giày da va lộp cộp với sàn nhà, ngày càng tiến lại gần. 

- Ô, mới đó mà hết rồi?

Cái giọng trầm khàn đặc trưng khiến y không cần quay đầu lại nhìn cũng đoán ra là ai. Vẻ mặt ngay lập tức không vui, cúi gằm người xuống và nhàn nhạt trả lời.

- Ờ.

- Taehyung, đừng hỗn.

-... Dạ, hyung.

Nắm tay y siết chặt. Cái tính khuất phục người khác của hắn lần nào cũng khiến y chán ghét như vậy.

Và mặc cho thằng hổ con kia đang khẽ gầm gừ thầm, Namjoon hắn bình thản kéo ghế ngồi xuống, tay không quên lôi chiếc kính ra lau sạch rồi đeo lên. Hắn muốn ngắm mỹ nam rõ hơn một chút nữa. Lạ kì, hắn có bao giờ mê người đẹp đến thế đâu, hôm nay lại còn quay qua nói với y một câu.

- Biết lựa đấy. Người đẹp, ăn nói cũng rất hay.

Y ngả người ra ghế, điệu bộ thoải mái nhưng đầu óc lại lởn vởn tận đâu đâu, Cũng chỉ là có chút suy nghĩ muốn đối phó với hắn. Thế nên hai mày chau lại, mắt cũng chăm chăm nhìn hắn dò xét. Namjoon quay mặt lại, nhìn y rồi cười nhạt, nụ cười không tươi, trông rất bình thản, nhưng chẳng có chút thực thà nào.

- Có bao nhiêu cảm xúc thì để lộ hết trên mặt bấy nhiêu nhỉ?

Nhưng giường như không nghe hắn nói, y lại chỉ hiếu thắng hỏi hắn một câu.

- Hyung, lần này chúng ta đặt cược không?

- Đặt cược?

Hắn gật đầu máy móc, vì vẫn chưa hiểu hết ý Taehyung nói. Cũng là vì hắn không nghĩ đến việc này, thế nên mãi một lúc lâu mới đáp lại.

- Chú tính cược cái gì?

- Thì là về cậu trai đó. Nếu em tán đổ cậu ta, mảnh đất sân sau của Kim gia, anh phải nhường cho em. Còn nếu anh thắng, em sẽ tặng bé yêu mô tô của em cho anh?

Khuôn mặt y để lộ ra vẻ hí hứng. Mảnh đất ấy của hắn, Taehyung đã có ý nhòm ngó khá lâu. Những tưởng chỗ anh em thân thiết chỉ cần năn nỉ vài câu là xong, không thể ngờ được Namjoon hắn không những không chấp thuận còn mặt lạnh đuổi khéo y ra khỏi phòng.

Đối với Kim Namjoon hắn, mảnh đất ấy như cả một sinh mạng. Dù hắn không tự thừa nhận, nhưng nhìn những lúc hắn cáu giận vì những người lân la đến hỏi mua chỗ đó, ai cũng tự biết được rằng chẳng dễ gì Namjoon hắn chịu buông nó ra. Chẳng hiểu vì sao, đôi khi ngài Kim - cha của hắn có hỏi, hắn cũng chỉ đáp qua loa: vì thích.

Lần này cũng vậy, hắn hai tay siết chặt nổi cả gân xanh, bờ môi mỏng cong lên giờ đã có phần dịu xuống. Cũng phải, vì việc này y đã lằng nhằng năn nỉ hắn rất nhiều lần rồi, lần nào hắn cũng nói rõ, thế nhưng dường như y không chịu thấm vào đầu, cứ lấy nó ra chọc tức hắn.

- Đã bao nhiêu lần tôi nhắc cậu ngưng mơ tưởng đến miếng đất ấy hả Kim Taehyung?!

Giọng nói hắn nghe như tiếng gầm cảnh cáo, khiến y có chút sợ sệt. Vốn biết phản ứng của hắn, nhưng y vẫn muốn thử, chẳng hiểu vì sao nhưng y có cảm giác, nếu Namjoon của hắn trân quý thứ gì, y nhất định phải giành lấy thứ đó.

Namjoon hắn cũng không còn tâm trạng ngồi cùng y, chỉ tháo kính gập lại cài lên túi áo sơ mi. Ánh nhìn bực bội cố kiềm khẽ chiếu lên người y một chốc rồi lại quay mặt bỏ đi.

Điều này vô tình lọt vào mắt Jung Hoseok đang ở trên kia. Em có chút ngơ ngác, cái tính hay để ý lặt vặt còn suy diễn lung tung khiến em nghĩ tiền bối kia (to lớn như vậy chắc chắn không phải hậu bối rồi) có lẽ thấy ngán ngẩm với bài phát biểu của em chăng? Điều này khiến Hoseok ngượng nghịu, nên giọng nói chợt nhỏ lại, lại có phần gấp rút khiến mọi người hội trường có chút khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười bảo em đáng yêu.

Taehyung cũng vỗ tay và cười tít cả mắt. Ánh nhìn "thâm tình" dĩ nhiên giành cho Hoseok rồi.

- Ây da, Yeontan. Sau khi đối đầu cùng quỷ thần thì người ba nhỏ thứ 16 của con chính là liều thuốc chữa lành đó.

Còn vị "quỷ thần" kia ra bãi đồ xe mà ngồi cúi gằm mặt. Tay trái chậm chạp lưu ảnh cậu nhóc sinh viên hôm nay vào máy, tay kia run run nhét lại một vật vào túi áo không dám lôi ra.

Cao cao tại thượng như Namjoon hắn, sao lại thành ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro