1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hôm nay lại phải lết xác đi học một mình trong khi sáng thì buồn ngủ bỏ mẹ, mà lại phải tự lái xe, hỏi thử có nguy hiểm hay không chứ?

Nói chứ bình thường cũng là tự mình lái em mô tô yêu quý đi học, chỉ là hôm nay hơi cọc nên kiếm cớ chửi chơi. Chửi xong y quay qua nhấn vào điện thoại, thấy một đống hình ảnh bánh mà Seokjin vừa sáng tạo ra, không khỏi than thầm.

Ôi thật là cái hội anh em bạn dì... à không lộn. Hội anh em những người đàn ông lực lưỡng hôm nay lại trốn học bỏ cả vào tiệm cà phê của Seokjin rồi, chẳng ai màng đến cái đề soạn nhạc lão giáo sư vừa giao. Cứ thế thì đám chúng mày không đúp thì ông đây sẽ đi bằng hai chân và chĩa đầu thẳng lên trời nhá!

Cơ mà mắng cho sướng miệng thế nhưng y cũng phải nhanh đến trường thôi. Hôm nay có buổi lễ, tất sẽ biểu diễn văn nghệ, nghe đâu lại có vài sinh viên mới đến trường. Y hy vọng sẽ tia được vài cậu xinh trai để cùng nhau đua xe trong vài tuần rồi đá.

Vừa nghĩ đã thấy lòng vui vui. Taehyung nhanh chóng cài nón bảo hiểm leo lên xe phóng cái vù. Niềm đam mê với người đẹp xem ra khó bỏ, nhỉ?

...

Nơi quán cà phê mang đậm màu vani, có vài ba chiếc xe ô tô bóng loáng đậu ngay ngắn thành hàng khiến người qua lại không khỏi trầm trồ bàn tán. Vì đây là quán của Kim SeokJin, một trong sáu anh chàng làm tim các em sinh viên phải điêu đứng.

Hôm nay SeokJin đột nhiên lại nghĩ ra mẫu bánh mới, thế nên anh lập tức quăng cặp vào một xó mà phóng đến quán cho ra lò ngay mẻ bánh mới. Cùng lúc đó thì hội anh em trừ Taehyung ra cũng lần lượt bước vào.

- Ô, hyung? Anh không đi học sao? Hôm nay phải nộp bài rồi đấy?

Namjoon ngả người xuống ghế, nhướn mày nhìn anh mà hỏi. SeokJin cười trừ, bỏ bánh ra dĩa đem lại bàn.

- Thế các chú thì sao? Đến quán anh làm gì?

Cậu nhóc với mái tóc vàng xoay qua nhìn anh, khẽ cười, một nụ cười rất ái khác xa với thân hình săn chắc của mình. Bàn tay với lấy bánh anh vừa đem ra, hấp tấp đưa lên miệng ăn đến phỏng lưỡi.

- Tất nhiên là vì nhớ anh cả nhà chúng ta rồi. Aish... Phỏng.

Vẻ mặt nhăn nhó của cậu làm JungKook và Namjoon không ngần ngại mà cười cợt, còn khẽ trêu ghẹo làm Jimin cáu mà đốp cho mấy phát. Tiếng ồn cứ thế chí chóe khiến người ngồi một góc ở bên là Min Yoongi cáu kỉnh quắc mắt.

- Chèn cái họng cậu lại giùm anh. Ồn ào.

Rồi lại khó chịu ngửa đầu ra, nhắm mắt ngủ khì. JungKook nó lắc đầu lè lưỡi, ra vẻ không muốn động đến ông anh này nữa, rồi thì thầm hỏi.

- Taehyung đâu rồi ấy nhỉ?

- Nó hôm nay lên trường. Mà cậu cứ gọi tên nó trống không thế, chú ấy lại cùng cậu đấm nhau cho xem.

- Sao cũng được, em tiếp.

Sau đó nằm ườn ra bàn, duỗi chân duỗi tay ra vẻ biếng nhác. Jimin cũng ngáp ngắn dài. Xem ra chả ai là tỉnh táo ngoài Jin và Namjoon cả.

Xung quanh không còn tiếng động, chỉ có ngón tay Namjoon là gõ lộp cộp vào điện thoại. Đột nhiên hắn ngước lên, nhìn Seokjin một lúc lâu, cái nhìn lạ lẫm. Anh cũng khó hiểu nhìn nó, vì nhận thấy trong ánh mắt ấy có chữa vài tia kinh ngạc cùng một đống cảm xúc rối nùi mà anh tuyệt nhiên chẳng thể nhìn ra. Hắn sao thế nhỉ? 

Như thấy ý dò hỏi trên nét mặt của anh, Namjoon cười nhạt, ra vẻ thoải mái nói.

- Thằng nhóc Taehyung số hưởng thế nhỉ? Lúc nào cũng rước được mấy em xinh xắn lại đáng yêu.

- Việc gì?

- Anh vào nhóm chat mà xem. Giờ em bận lên trường rồi.

Hắn nói một mạch, còn không kịp để anh ngấm hết những gì hắn vừa thốt ra đã xách áo vest đẩy ghế đi như chạy ra khỏi quán.

Jin nhíu mày nhìn hắn khó hiểu. Đừng bảo là hai đứa nhà họ Kim kia lại trùng gu với nhau rồi đấy nhé? Thật là, sẽ ồn ào lắm đây.

...

Lúc này tại hội trường, Taehyung đang ngồi ở hàng ghế đầu. Khuôn mặt đẹp đẽ và bình tĩnh thường ngày giờ đây ngây ra. Ánh mắt cứ chiếu lên cậu trai nhỏ đang ở trên sân khấu, hát thật ngọt.

Cậu trai ấy dáng vóc nhỏ nhắn lại thon thả vô cùng. Cái áo sơ mi lụa đó không che nổi vòng eo dư một vòng tay y ôm, khuôn mặt rất thanh tú cùng mắt nâu đáng yêu vô cùng. Và y để ý, khi cười, môi hồng em thường cong cong lên với má lộ ra hai lúm đồng điếu xinh chết.

- Chết tiệt! Hôm nay quyết định đi học đúng là sáng suốt.

Taehyung khẽ nói thầm. Rồi giơ điện thoại lên chụp lén một tấm, gửi vào group chat khoe về em bé vừa tia được của mình. Sau khi khoe xong còn bật ghi âm ghi lại giọng hát trong trẻo của Hoseok.

Hoseok? Ừ, hình như là Jung Hoseok, sinh viên năm nhất có triển vọng mới vào trường. Lúc nãy thầy hiệu trưởng đã nói thế, y còn nhớ rõ không quên đâu.

Y nhìn vào bản ghi âm, thầm cười.

- Sau vài ngày sẽ được nghe trực tiếp giọng hát này, nhỉ?

Đúng vậy. Hoseok bị Taehyung nhắm đến rồi. Nhắm làm bạn trai hờ của y vài ngày.

Nhưng coi bộ cũng khó khăn đoa, vì thiên thần sẽ không dễ bị dụ đâu nhỉ? Với cả, Namjoon hắn cũng đang trên đường đến đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro