NielWink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy với căn phòng dày đặc mùi sát trùng, cả phòng bao quát toàn màu trắng nhìn mà đau lòng, cậu cố gượng dậy, đầu cậu đau như búa bổ, người cậu nhức mỏi cảm giác như cõi chết trở về. Woojin đi vào nhìn vào cậu bạn thân tỉnh lại sau một tháng chỉ nằm một chỗ rồi truyền dinh dưỡng, lòng vui như muốn khóc:

- Jihoon cậu tỉnh rồi à, thật may mắn quá?

- Cậu là ai?

Chỉ hỏi một câu hỏi ba chữ nhưng như ba nghìn vết chém vào tim Woojin, cậu từ tốn giải thích cho Jihoon:

- Cậu là Park Jihoon, sinh viên nghành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Seoul, cậu vừa tỉnh dậy sau một tháng bất tỉnh vì tai nạn giao thông. Còn tớ là Woojin bạn thân từ hồi 6 tuổi đến tận bây giờ của cậu.

Từng câu nói của Woojin thì nước mắt của Jihoon cứ rơi xuống, rốt cuộc cậu khóc vì cái gì, mỗi khi cậu cứ cố nhớ lại quá khư thì đầu lại đau, đau cả tim nữa như từng vết cứa đau đến thấu tâm can.

- Bác sĩ rốt cục là Jihoon bị mất trí nhớ thì bao lâu có thể nhớ lại?

- Việc bị va chạm mạnh vào đầu và việc quá khứ quá đau khổ khiến cậu ấy không muốn nhớ lại. Đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời, bây giờ người nhà đừng nhắc tới quá khứ nhé.

- Vâng ạ cảm ơn bác sĩ.

Woojin lững thững đi ra khỏi phòng trưởng khoa, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không, ngồi nhớ đến Jihoon của ngày xưa từng chút từng chút một, nhớ hình ảnh cậu bạn thân tăng động ngày xưa bây giờ chỉ ngồi thờ thẫn ghép từng mảnh kí ức vụn vỡ rồi rơi nước mắt.

" Woojin à, tớ muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Để lại tờ giấy nhắn cho Woojin, Jihoon khoác tạm cái áo mỏng rồi tự lên xe lăn rồi đi. Phòng quá bí bách cậu muốn ra ngoài hít khí trời một chút, cậu nghe nói hôm nay có tuyết đầu mùa nên trời hôm nay lạnh hơn hẳn mọi hôm nhưng cậu đâu quan tâm điều đó vì trái tim cậu lạnh hơn bao giờ hết. Xe lăn của cậu bị mắc phải khúc đá, thực sự cậu bất lực để kéo xe lăn ra khỏi kẹt bởi khúc đá, giống cái cảm giác của cậu bây giờ bất lực trước những mảnh vỡ của kí ức, mỗi khi cố nhớ ra thì đầu cậu lại đau. Chợt có một cười đẩy xe cậu đi, cậu quay đầu lại thì thấy một anh, anh ấy rất cao ít ra phải cao hơn cậu nửa cái đầu.

- Cảm ơn!

- Không có gì, anh tên là Kang Daniel, anh ở phòng 102! Anh có thể làm quen với em không?

- À em là Park Jihoon em ở phòng 295.

Ánh mắt hai người giao nhau những hạt tuyết trắng xóa bắt đầu rơi xuống.

- Jihoon à em có biết rằng khi những bông tuyết đầu mùa rơi thì mối tình đầu sẽ thành sự thật không?

Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Jihoon nên Daniel bật cười.

- Anh đùa đấy, trời về đêm càng lạnh em để anh đưa em về phòng.

Daniel khoác lên vai cậu một cái áo phao cùng quàng thêm một chiếc khăn, bước đi thật chậm thật chậm như tận dụng từng thời gian một để ở bên cậu, anh đưa cậu về phòng rồi chào tạm biệt cậu. Về phòng rồi Daniel mới bắt đầu rơi nước mắt.

- Cuối cùng anh đã gặp lại em rồi Jihoon ạ!

Jihoon trở về phòng thì chỉ thấy một bình cháo cùng một tờ giấy Woojin để lại:

" Cậu ăn rồi uống thuốc, tớ về trường có việc một tí sáng mai tớ quay lại!"

Jihoon mỉm cười rồi ăn hết tô cháo nóng, uống thuốc rồi vệ sinh cá nhân và đi ngủ, cậu tự nhỉ lòng mình rằng liệu " Khi nhìn thấy những bông tuyết đầu đùa rơi thì mối tình đầu có thành sự thật không? Vì cậu đã thích Daniel rồi, cậu thích ánh mắt dịu dàng đó, cậu thích nốt ruồi phía đuôi mắt của anh, anh đem lại cho cậu một cảm giác khiến cậu nhặt được mảnh kí ức vụn nát ấy để ghép lại hoàn chỉnh bằng sự ấm áp đến quen thuộc đó. Nhưng cậu đâu biết rằng cái thứ gọi là kí ức ấy tồi tệ đến mức nào khiến cậu đau khổ mà ngất đi trong màn mưa rét buốt ngày đó, ở đó có con người đã ra đi mãi mãi vì cậu."

Sáng hôm sau Jihoon dậy từ rất sớm, lại khoác vào chiếc áo mỏng, tay cầm chiếc áo của Daniel rồi tham lam hít từng chút một, anh có mùi đào, thực sự mùi này rất ngọt, như một ly trà đào nóng vào mùa đông để sưởi ấm trái tim cậu, đến phòng Daniel thấy anh vẫn còn ngủ, cậu từng bước một nhẹ nhàng đi đến gọt cho anh quả táo, gọt xong rồi nhìn anh chăm chú, từng khóe mắt khóe môi, gò má tất cả đều đẹp cái cách anh ngủ yên bình như vậy, cậu từng rất đau khổ nhưng anh xuất hiện trong cuộc đời cậu mọi thứ như trở nên bừng sáng. Rồi cậu ngủ gục bên giường anh lúc nào không hay.

Daniel tỉnh dậy thấy Jihoon đang ngủ say nhẹ nhàng từng chút đỡ cậu lên giường. Anh tự hỏi liệu anh còn được nhìn thấy hình ảnh này bao nhiêu lần nữa. Anh nắm tay Jihoon từng giọt lệ rơi xuống. Cậu tỉnh dậy thấy anh với đôi mắt ngập lệ chỉ biết ôm anh vào lòng rồi vỗ về:

- Daniel à, anh biết không em bị mất trí nhớ tạm thời tỉnh dậy em đến bản thân mình cũng không biết là ai, đến lúc đó em chỉ biết bản thân mình là Park Jihoon và em có một cậu bạn tên là Park Woojin lúc đó xung quanh em là một màu u tối chỉ đến khi có anh, em có cảm giác anh rất quen thuộc đối với em, em không biết lời nói này nói ra có vội vàng hay không nhưng em muốn nói em yêu anh.

Jihoon nói rồi hôn lên khóe mắt đang lăn dài giọt lệ, hai con người họ như đang bất lực với cuộc sống họ tựa vào nhau sưởi ấm cho nhau qua mùa đông lạnh giá.

- Jihoon anh sợ có một ngày anh không thể nhìn thấy đôi mắt của em nữa!

- Anh sao vậy?

- Anh không sao chỉ là...

Chưa nói hết câu Daniel ngất đi, Jihoon bắt đầu rơi nước mắt bắt đầu từ khi Daniel nói vậy thì cậu đã có linh cảm không hay rồi, bác sĩ đến nơi kịp thời đưa Daniel vào phòng cấp cứu.

- Cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không?

- Vâng ạ!

Jihoon vào phòng bác sĩ trường khoa thần kinh.

- Daniel cậu ấy bị ung thư não , lúc cậu ấy được đưa đến bệnh viện này cậu ấy được phát hiện ra là đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Bắt đầu từ bây giờ câu ấy sẽ không đi lại được nữa và mắt sẽ bị mù hẳn. Vì khối u đã chèn vào dây thần kinh gấy mất cân bằng và ảnh hưởng đến tầm nhìn rồi. Gia đình nên chuẩn bị tâm lí.

Bác sĩ nói mà ánh mắt Jihoon không hề thay đổi ánh mắt vô vọng, vậy là cậu đã hiểu vì sao anh khóc nấc lên khi anh nghe cậu tỏ tình, anh đi loạn choạng vài bước nhưng vẫn cố đẩy xe lăn cho cậu, hay anh cứ nhìn chăm chú ánh mắt đầy ánh buồn đến như vậy cậu hiểu ra tất cả, anh dành từng chút còn lại cuối cùng để anh dành cho cậu. Tại sao khi cậu cảm thấy cuộc sống u tối này có chút ánh sáng nhỏ nhoi rồi lại bắt ánh sáng ấy đi như vậy.

- Daniel anh tỉnh rồi!

- Jihoon hôm nay em thật đẹp! Cho anh ngắm em được không?

Daniel nói mà cậu nước mắt, áp bàn tay ấm áp của anh lên mặt cậu vẫn đôi mắt chứa đầy ánh sao đó, vẫn đôi môi đó, vẫn là làn da trắng hống ấy nhưng giờ anh không thể nhìn thấy nữa.

- Jihoon đừng khóc nữa!

- Em có khóc đâu, mồ hôi đấy, anh có thấy phòng hơi nóng không em giúp anh ra ngoài đi dạo nhé!

- Ừ chúng ta đi thôi!

Jihoon đỡ Daniel lên xe lăn rồi cùng đi, trời hôm nay thật là trong lành, trời bắt đầu chuyển sang xuân rồi cây đào xơ xác mùa đồng bây giờ đã bắt đầu nhú lên những cành non như đem lại hi vọng cho sự sống nhưng rốt cục tạo sao thần chết lại muốn bắt nguồn sống của Jihoon đi.

- Jihoon à, đến khi hoa anh đào nở thì anh sẽ cầu hôn em nhé! Chúng ta sẽ cưới nhau, dù không sinh được con nhưng mình sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, nuôi thêm một chú cún, ngày ngày bên nhau, được không!

- Vâng anh có thể làm những gì anh muốn, anh hãy cố chống chọi nhé!

Hai người lại bên nhau chỉ là Jihoon là đôi mắt của Daniel, là đôi chân của anh ấy. Cuối cùng mùa hoa anh đào cũng đã đến.

- Daniel à anh có muốn ra ngoài hóng mát không?

- Có, dẫn anh đi đi Jihoon.

Jihoon dẫn anh đến gốc cây hoa anh đào đó, nơi mà Daniel hứa sẽ cầu hôn Jihoon khi hoa Đào nở.

- Daniel xòe tay ra đi.

Một cánh hoa đào rơi xuống tay của Daniel.

- Daniel anh biết không, cũng giống ý nghĩa của tuyết đầu mùa thì thì khi bắt được cánh hoa anh đào thì mối tình đầu sẽ thành hiện thực đấy!

- Jihoon à làm vợ anh nhé!

Nước mắt Jihoon lăn dài trên trên má.

- Em đồng ý, bên em suốt cuộc đời này nhé Daniel.

Anh cảm nhận được cậu đang khóc, vỗ vai dỗ dành cậu nhưng lực tay dần yếu đi rồi buông thõng xuống.

- Vậy là em thực hiện được ước mong chính bản thân mình rồi.

Hình ảnh chiếc khăn trắng trùm lên mặt Daniel đau khổ đến tột cùng, Jihoon cậu không còn sức mà khóc nữa rồi, ban đêm khi cậu dọn tủ của Daniel thì thấy một bức thứ nét chữ của anh như anh vẫn còn đó kể lại cuộc đời anh cho cậu nghe qua lá thứ đó vậy:

Gửi Jihoon,

Có khi em nhận được là thư ngày thì anh đã ra đi mãi mãi rồi, anh là Kang Euigeon chứ không phải là Kang Daniel, anh vì cứu em mà năm đó đã bị xe đâm và chết lúc đó anh chỉ ước anh có thêm một chút thời gian để ở bên em, anh chấp nhận việc trong thời gianđó đau khổ cỡ nào thì anh vẫn chấp nhận bên em. Rồi anh nhập vào xác của cậu tên là Kang Daniel đó, cậu ấy bị ung thư não giai đoạn cuối trùng hợp cậu ấy cùng chỉ còn ba tháng để sống. Thực sự đau khổ, em thì mất trí nhớ, còn anh cũng sắp bị thần chết bắt đi, nhưng ba tháng có lẽ không bao giờ là đủ những anh không dám quá tham lam. Nhìn thấy em trong bệnh viện anh cảm thấy thật may mắn, chúng ta như trở về từ thời còn đang yêu nhau khoảng thời gian ấy thật đẹp nhưng thật đau khổ, anh vẫn yêu em yêu em đến như vậy, đến khi kể cả anh không thấy em nữa, anh không thể nào đến bên em nữa thì em sẽ tự đến bên anh và trở thành đôi mắt cả anh, cảm nhận từng hơi lạnh mùa đông, từng cánh hoa đào hay từng bông tuyết, đúng thật tình đầu của anh đã trở thành sự thật, thật sự cảm ơn em vì đã đến cuộc đời anh như vậy.

Sống tốt nhé, anh sẽ mãi dõi theo em.

Yêu em.

Kang Euigeon

Sau khi đọc xong lá thứ từng mảnh kí ức vụn vỡ hàn gắn tạo ra mảng kí ức cậu đã quên, cậu với anh chia tay rồi hình ảnh anh bị xe tông vì để cứu cậu những hình ảnh đau khổ đó hiện về cậu ôm đầu rồi gào khóc trong vô vọng.

- Jihoon à cậu ổn chứ! Đừng làm gì dại dột nhé, tớ xin cậu!

- Tớ ổn, tớ sẽ sống nốt quảng đời còn lại giúp anh ấy, anh ấy trao cho tớ sinh mạng nên tớ phải sống vì ước mơ của tớ nữa. Hôm nay trời có sao không Woojin.

- Có, cậu cũng nên ra hóng gió một chút nhỉ, ngửi mùi sát trùng nhiều không tốt đâu!

Nói rồi Woojin đỡ Jihoon ra ghế đá bệnh viện. Tay cậu chỉ vào ngôi sao sáng nhất:

- Đó có phải Euigeon không, anh ấy vẫn đang theo dõi tớ kìa, anh ấy bảo anh sẽ luôn bên tớ.

- Jihoon à cậu đi học lại được không?

- Ừ sang tuần tớ học luôn dù gì cũng sang học kì mới rồi tớ cũng phải cố học để theo đuổi được ước mơ của tớ với Daniel chứ!

Vài năm sau...

- Jihoon cậu có tính yêu thêm người nào không?

- Không vì đơn giản vì trong người tớ có cả anh ấy, tớ với anh ấy hòa vào làm một rồi chỉ có thể bên nhau mãi mãi thôi!

Jihoon nhìn cốc cappuccino mà anh rất thích rồi rơi nước mắt:

- Euigeon à, em nhớ anh!

Trích lời từ con Áo: Ôi gãy tay, loại này khó viết thực sự sẽ không bao giờ viết trọng sinh nữa, sau này viết truyện ngọt cho khỏe! Với lại truyện này hơi khó hiểu, không hiểu gì thì comment tôi giải đáp cho còn với lỗi edit thì kệ luôn đi, tôi lười lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro