hobin và những bí mật của ẻm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. kẹo

Một trong những món ăn vặt yêu thích của cậu trai nhỏ chính là những viên kẹo đầy màu sắc.

Hobin thật sự rất thích ăn đồ ngọt, đơn giản chỉ vì cậu cảm thấy sự ngọt ngào của chúng có thể xoa dịu tâm trạng cậu nhanh chóng.

Những khoảng thời gian còn bị bắt nạt, những cơn đau về thể xác và tinh thần luôn được lặp lại mỗi ngày. Mỗi lần như thế, cậu lại bóc một viên kẹo ăn.

Hobin thích nhất là kẹo dẻo. Ngoài việc để dành tiền để chữa bệnh cho mẹ, cậu còn trích ra một số nhỏ và chi vào bịch kẹo dẻo hình con gấu.

Đến khi đã lớn hơn, Hobin vẫn trữ sẵn vài bịch trong công ty.

Thật ra ngoài Jihyeok ra thì không ai biết chuyện này. Nhưng từ khoảng thời gian đã thân với Taehoon thì hắn cũng biết.

Taehoon ngược lại rất ghét đồ ngọt, hắn không thích cái ngọt ê buốt cả răng và cái mùi đậm hóa chất trong mấy viên kẹo.

Nhưng khi biết Hobin từng ăn kẹo để giảm bớt căng thẳng và những lần bị tuột dốc tinh thần thì mỗi lần hắn đi siêu thị lại tiện tay hốt hết cả dãy kẹo trong quầy hàng.

2. đặc biệt

Taehoon là người khá đặc biệt và chiếm vị trí không hề nhỏ trong lòng cậu trai.

Ngày đầu còn xích mích, thú thật Hobin vừa sợ lại vừa ghét hắn kinh khủng. Người gì đâu mà ngang ngược chả để ai trong mắt, cứ thích thì đánh, khó chịu cũng kiếm chuyện.

Hobin chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn chú ý đến mình, sau đó hai đứa lại về chung một phe và dính nhau tới tận giờ.

Jihyeok là người bạn thân của Hobin, nhưng Taehoon thì lại không phải như thế.

Cậu cảm nhận hắn khác so với tất cả mọi người, nhưng vẫn chưa thể xác định đó là gì thế nên mỗi khi ai hỏi cậu xem hắn là gì thì Hobin luôn trả lời rằng:

"Là một người đặc biệt của tôi."

3. nhật kí và mẹ

Cuộc sống tối tăm của Hobin bắt đầu khi môi trường cấp ba mở ra, nó như một xã hội thu nhỏ với câu nói, cá lớn nuốt cá bé hay mạnh được yếu thua.

Cậu không hiểu, không phải chỉ cần đối xử với nhau nhẹ nhàng một chút thôi, không phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn sao?

Nếu thật sự đơn giản như thế, xã hội này sẽ chẳng ai đau buồn nữa.

Mỗi sáng mở mắt ra thứ cậu nhìn thấy không phải ánh sáng từ mặt trời đến để chiếu rọi vào nơi tối tăm trong lòng cậu mà là những cơn giông thổi bay đi những niềm vui mà Hobin nghĩ vốn cậu sẽ nhận được.

Cậu sợ mình sẽ lại thức dậy nữa, sợ phải lê lết từng bước chân đến nơi có thể giết chết cậu bất cứ lúc nào. À thật ra cậu chắc cũng đã từng chết, sâu bên trong có lẽ chúng cũng đã bị đập bể nát từ lâu.

Hobin bắt đầu viết nhật kí khi những suy nghĩ đó len lói lên, cậu không muốn chết những cậu đã chết rồi.

Cậu viết mỗi khi mình trở về nhà, cuốn sổ nhỏ mà cậu chọn để vẽ về nỗi đau và hạnh phúc bằng những con chữ  được cất sâu trong hốc tủ, nơi góc khuất mà chẳng ai có thể nhìn thấy, kể cả mẹ cậu.

Người mẹ trân quý của cậu từ lâu sức khỏe không tốt, số tiền ít ỏi mà Hobin kiếm được cũng sẽ chỉ dành để chữa bệnh cho mẹ.

Vì không muốn bà lo lắng, những ngày vết thương bị đánh quá nặng Hobin sẽ không đến bệnh viện. Bà Jihyeon nhiều lần thắc mắc những vết bầm trên mặt và vết thương trên tay không bao giờ thuyên giảm, nhưng cũng không cách nào gặng hỏi mãi mà Hobin cũng chẳng hé một lời.

Vừa lo lại vừa giận, bà cũng từng nghĩ tới việc con trai mình bị bạo lực học đường, nhưng bà cũng quên mất đứa trẻ này cũng che giấu cảm xúc rất giỏi, Hobin đến thăm bà đều kể mấy người bạn cấp ba của cậu rất tốt, và môi trường ở đó khiến cậu trai rất thoải mái. Suy nghĩ đấy của bà cũng chuyển thành chắc đứa trẻ này ở tuổi nổi loạn.

Hobin viết rất nhiều, đến nỗi cuốn sổ đó đã được lắp đầy chỉ sau một tháng.

Hobin ở hiện tại cũng chẳng nhắc gì nhiều về cái quá khứ u tối đó. Ba cuốn nhật kí dày cộm cũng được cậu trai cất gọn gàng vào chiếc tủ gỗ nhỏ trong phòng ngủ ở căn nhà nhỏ của mẹ và cậu.

Cậu không cảm thấy hận họ, nhưng họ cũng là những người mà mãi mãi cậu sẽ không để họ bước chân vào con đường phía trước của cậu nữa.

4. nấu ăn

Hobin tự tin mình là một cậu trai vô cùng đảm đang.

Việc gì cậu cũng biết, không rành thì cũng là chút ít.

Đặc biệt tài nấu nướng luôn làm các thành viên khác trong công ty phải vỗ tay khen thưởng.

Gaeul lúc nào cũng nhanh chân lẹ tay ăn vụn vài miếng rồi lại nhảy lên cổ cậu đu đu, miệng thì tấm tắc khen:"Boss Yoo quá đỉnh, boss Yoo vạn tuế!!"

Một người ăn uống khó chiều như Taehoon hay cậu chàng thiếu gia Yeonwoo cũng luôn có mặt mỗi khi nhận được thông tin sếp nhỏ đang trổ tài nấu nướng.

Và thế là cậu như gà mẹ cung cấp lương thực cho bọn chỉ biết chíp chíp ngoài bàn ăn.

[14;03;24]

________
- hú le, sủi quá lâu rồi nên viết chương mới ra để dâng lên cho các bồ nè hí😭
- chương này viết vội vào ban đêm-> không được tỉnh táo, sẽ có thể sai chính tả, chưa được chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro