[Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu luôn là thứ khiến con người đau khổ,biết là thế nhưng vẫn cứ đâm đầu để rồi nhận lại chỉ là sự lừa dối chính bản thân và cái kết đắng.

Hinata Shoyou em thích,yêu hắn ta em trao cả tấm lòng mình cho hắn,hắn lại tự tay xé nát tình yêu ấy của em.

Kageyama hắn là người thương và cũng là đồng đội của em,không biết từ lúc nào em đem lòng si mê hắn ngày đêm nhớ mong về hắn,chỉ một ánh nhìn từ hắn đủ để làm em vui sướng cả ngày. Mọi người luôn khuyên em hãy từ bỏ vì ai cũng nhìn ra được sự ghét bỏ hắn dành cho em.

"Kageyama...tôi...thích cậu..thích cậu nhiều lắm"-em nhìn hắn với dáng vẻ ngượng ngùng cùng lời giải bày tình cảm của mình.

Hắn nhìn em,một ánh nhìn sắc lạnh tỏ vẻ chán ghét.Nhưng rồi hắn lại nhếch mép cười.

"Được thôi,tôi sẽ chấp nhận tình cảm của cậu..."-hắn tỏ vẻ cười.

"Hả..thật..thật sao!?"-em ngước lên nhìn hắn đôi mắt nâu hạt dẻ của em óng ánh từng đợt.

"Nhưng...cậu phải tuyệt đối nghe theo lời của tôi,nếu không làm được thì đừng tự nhận mình là người của Kageyama Tobio này"-hắn vừa cười vừa nói giọng điệu thì lại có chút khinh bỉ

Nghe vậy em vui lắm,cười thật tươi đồng ý với hắn,nhưng có lẽ đây là lựa chọn sai lầm dành cho em.

Hắn cho phép em được ở cùng nhà với hắn,lúc nghe hắn nói em vui đến mức ngày nào cũng chờ mong được ở cùng hắn,em suy nghĩ ra đủ loại viễn cảnh tươi đẹp khi cả hai ở bên nhau.Nhưng cái viễn cảnh ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra...mãi mãi không xảy ra.

Từ lúc em sống cùng hắn những ngày tháng yên bình của em như bước vào vực thẳm không đáy.Mỗi ngày đều phải phụ vụ hắn,dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn một tay em phải làm tất cả,còn hắn chỉ ở đó quát tháo thậm chí là đánh em khi thấy không vừa ý.Mỗi lần như thế em chỉ có thể nhịn và tự lừa dối bản thân rằng chỉ là do hắn đang bực bội hay quá mệt mõi thôi,rồi ngày mai hắn vẫn sẽ quan tâm em yêu thương em như cũ.

Nhưng không,em nào có hay em đã đặt cả tấm lòng của mình cho một người mãi mãi và không bao giờ yêu mình.Em buồn và đau khổ lắm khi ấy em mới nhận ra rằng em chẳng là gì so với hắn thậm chỉ không bằng một con kiến để hắn để tâm đến.Vậy tại sao lúc đó hắn lại đồng ý lời tỏ tình của em?sao cứ mãi giày vò em như thế?em chịu đựng,sự chịu đựng ấy được chuyển thành các vết thương rỉ máu do hắn gây ra đối với làn da đẹp đẽ của em.Dù vậy em vẫn không thể nào ngừng yêu hắn,thứ tình cảm không có kết quả ấy đã khiến bao lần em dùi đầu vào gối rồi khóc thật to.Sao cứ mãi dày vò em,em mệt mõi vì bao lần bị hắn bạo hành mà không dám hé một lời nào,mệt mõi vì những công việc nhà và những lời sai bảo của hắn.

Đỉnh điểm là khi em vừa đi mua một ít đồ về,đằng sau cánh cửa nhà của hắn vang lên một giọng lạ,có vẻ là của một người phụ nữ.Em khựng người lại,một cảm giác bất an chạy dọc cơ thể em.

"Sao anh còn chưa bỏ thằng Hinata nữa vậy?thằng đồng tính ấy đúng là ngu ngốc thật đấy"-giọng người phụ nữ kia mang vẻ giễu cợt

"Dù gì thì nó vẫn còn lợi dụng được,cứ giữ nó lại như một người hầu là được"

"Không biết đâu~lúc nào gặp anh cũng phải lén lút như này,mệt chết đi được~"

"Đồ ngốc,nó làm sao bì được với em thật nhàm chán lúc nào cũng chỉ có nụ cười ngớ ngẩn nó làm anh phát chán rồi"-hắn ta cười vui vẻ với cô ả.

Cách một cánh cửa ấy,những giọt nước nhẹ nhàng rơi trên gò má em,nước mắt cứ thế chảy dọc,nỗi lo sợ em lo lắng bấy lâu cuối cùng lại xảy ra,em ngã quỵ trước cửa đôi chân không còn chút sức lực nào vì đã phải chịu sự đả kích quá lớn.Em không biết mình có nên đi đâu đó đợi đến khi cô ta đi rồi mới về hay là mở cửa xông vào vạch trần bộ mặt của hắn,bây giờ sau cánh cửa ấy em nghe được tiếng ân ái của hai người họ mà chẳng thể làm gì.Em trách mình vì đã yếu đuối và mù quáng trong mối quan hệ không hồi kết này,trách mình vì đã quá ngu ngốc.Đúng vậy,em không việc gì phải nhẫn nhịn ai cả.Đôi mắt tươi cười của em đã không còn ánh sáng chỉ còn lại sự hỗn loạn,kèm theo sự tức giận em bước vào nhìn đôi cẩu nam nữ trước mắt.

"Hai người đang làm cái quái gì vậy?"

"Aizz~,làm mất hứng nhìn mà không thấy à"-hắn ta cau mày cằn nhằn.

"Tại sao cậu lại làm thế với tôi..?,sao lại lừa dối lại giày vò tôi...?"-em nói với giọng điệu run rẩy nếu như hắn thừa nhận vậy thì em sẽ sụp đổ hoàn toàn.

"Vì thích,còn lý do nào khác sao?cũng tại mày quá ngu ngốc thôi"

"TÌNH CẢM CỦA TÔI LÀ TRÒ ĐÙA À?ĐỐI VỚI CẬU NÓ VÔ GIÁ TRỊ ĐẾN VẬY SAO?"- em quát lớn,sự tức giận của em như vậy vẫn còn quá ít,vì hắn em đã từ bỏ tất cả,nghe theo mọi lời mà hắn nói vậy mà chi nhận được sự giày vò chán ghét của hắn.

Hắn nổi cáu khi em quát lên như vậy với hắn,với hắn em không đủ tư cách để lớn tiếng với hắn.Không ngần ngại hắn xốc cổ áo em lên cho em vài cú tát đến nổi hai bên má của em ửng đỏ,hắn lấy chân đá vào bụng em khiến em đau điếng ôm bụng ngã xuống đất,cơn đau ấy chưa là gì so với nổi đau trong lòng em.

"Tôi...nhất định sẽ khiến cậu trả giá...tôi sẽ quên đi thứ tình cảm cậu cho là không đáng giá này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro