Shoyo đáng yêu của ta ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy ra đằng sau đám Karasuno núp tiếp, còn Oikawa thì bị Iwazumi đập tơi bời. Giữa công viên giải trí, đang có 1 đám trai đẹp đứng ở đó nên ai cũng bu lại. Cậu bắt đầu thấy khỏ chịu, không núp sau họ nữa mà chạy ra ngoài chen chúc giữa dòng người. Một lúc sau họ mới nhận ra là họ đã cậu đã biến mất rồi, cả đám liền nhanh chân chia nhau ra tìm. Còn cậu bây giờ đang bị lạc, nhưng mà cậu vẫn cứ bình tĩnh mà nhìn lên trời rồi đi tiếp. Đang đi thì cậu đụnh trúng 1 người, quay qua nhìn thì thấy người cậu đụng trúng là Kenma. Lúc này Kenma nhìn cậu, quăng máy chơi game cho Kuroo, chạy lại ôm cậu trước ánh mắt của mấy người kia.
Kenma: Shoyo, tớ nhớ cậu quá đi,
Hinata thấy mình bị ôm như vậy thì có hơi khó chịu:
Cậu buông tôi ra được chứ, tôi không thích bị ôm đâu.

Sợ cậu khó chịu nên anh cũng buông ra, gương mặt có chút buồn. Đám Nekoma chạy lại chỗ cậu, hỏi thăm đủ kiểu.
Hinata: Các người hỏi nữa là tôi đi đấy, mà sao phải đi từ Tokyo đến đây vậy.
Kenma: Bọn tớ định đến chơi với cậu đó Shoyo.
All: Đúng vậy á
* Trong dàn mê Hinata của Nekoma thì chỉ có Kenma, Kuroo, Inouka, Yaku, Lev. *
Hinata: Các người hết việc làm rồi à, mau đi về đi.
All: Không về đâu.
Yaku: Mà Hinata em đi một mình sao.
Hinata: Tất nhiên là không rồi, chỉ là họ bị lạc thôi. | vừa nói vừa liếc mắt sang chỗ khác, mặt hơi hồng hồng. |
Lev: Cậu bị lạc thì có đó Hinata. | ôm bụng cười |
Kuroo: Đúng đó Hinata, em bị lạc họ chứ không phải họ lạc em. | ôm bụng cười |
Inouka: Em hài hước quá đó Hinata | ôm bụng cười |

Hinata gương mặt lại nhăn nhó, quay qua liếc cái đám đang cười kia, quay lưng bỏ đi. Họ thấy vậy liền đuổi theo cậu nhưng không ai dám lên tiếng nữa, vì lên tiếng bây giờ cậu chạy đi là khỏi kiếm luôn. Cậu quay qua chỗ họ:
Là họ lạc tôi nghe rõ chưa.
All: Rõ * all khúc này là có 5 người á *
Vừa dứt lời thì loa thông bao của trung tâm vang lên,  là thông báo gì đó:
Chúng tôi đang tìm một cậu bé tên Hinata Shoyo, cậu bé có mái tóc màu cam sáng, chiều cao tầm khoản m6, ai tìm được bé thì hãy đem bé tới trung tâm để gặp lại anh của mình.

Gương mặt Hinata đỏ lên, kéo nón áo khoác che mình lại. Đám Nekoma kia nhìn mà không nhịn nổi cười luôn, ôm bụng cười một lúc thì thấy Hinata bắt đầu đi. Họ đi theo Hinata để đến chỗ mấy con quạ kia, mấy người này con loa để kiếm Hinata cơ đấy. Hinata tức giận đi đến trung tâm, thấy nguyên đám của họ, định đi lại tẩn mà thấy ghét quá nên cậu đi thẳng về luôn. Tất cả ở đó dí cậu luôn, Karasuno, Aoba Johsai, Nekoma nữa. Thắc mắc ghê, đâu ra lòi Nekoma từ tận Tokyo ở đây chứ, hỏi một hồi thì mới biết lại chơi với cậu. Cậu bắt đầu chạy rồi, sức chạy của cậu thì hơn hẳn họ chục lần luôn, nhưng mà chân dài nên tất nhiên tốc độ chạy của cậu vẫn bình thường đó. Hồi sau thì cũng bắt được cậu, quay qua đám họ không hiểu sao ai ai cũng đang quỳ xuống khoanh tay. Chỉ cần Hinata tránh mặt họ thôi là họ đã như muốn chết rồi giờ còn chạy trốn chứ, do cậu nhỏ con khó tìm chứ bộ.
Hinata: Là các người lạc mất tôi, không chịu đi theo tôi nên mới lạc chứ tôi không lạc các người.
All: Rõ ràng là em/ cậu lạc mà. | nói nhỏ |
Hinata: Tự về nhà các người đi, đừng qua nhà tôi nữa.
Nekoma: Bọn anh chưa được qua nhà em luôn đấy Hinata.
Oikawa, Iwa: Đúng đó Hinata.
Tsuki: Nói cho nghe nha, hôm qua bọn tôi đã ngủ ở nhà Hinata đó. | nụ cười thương hiệu |
Nekoma: Hả!!
Kuroo: Chibi-chan họ nói thật sao.
Hinata: Thật đấy.
Lev: Vậy em cũng sẽ qua nhà Hinata ngủ, đến Miyagi mà chẳng có nơi để ở nên cậu cho tớ qua nhà cậu nha.
Hinata: Không, về Tokyo đi.

Cả đám lúc thì quay qua liếc Karasuno, lúc thì đang tìm cách qua nhà Hinata ngủ, tùm lum đủ thứ chuyện thì điện thoại Hinata vang lên. Cậu nhấc máy lên nghe thì một giọng nói quen thuộc.
{ Chào con Shoyo, có vẻ con đang khá vui vẻ với những người bạn mới nhỉ? }
{ Hinata: Ông là...* hơi sợ * }
{ Không nhớ ta sao, khá buồn đó Shoyo }
Không chần chừ, Hinata quăng thẳng điện thoại xuống đất, đạp xuống 1 cái rồi đem ra đi vứt. Họ hoảng hốt thấy cậu đột nhiên nghe điện thoại rồi quăng đi luôn sao, cậu bị gì vậy chứ. Cậu quay qua họ rồi nói:
Mọi người nhà hết trước 7 giờ tối, sau đó đừng ra ngoài, được chứ??
All: Được, nhưng tại sao.
Hinata: Chỉ cần biết đừng ra ngoài sau 7 giờ tối, có thể sẽ bị hại đó, tôi vừa nhận được lời đe doạ.

Thì ra đây là lí do mà cậu vừa nghe xong đã vứt cái điện thoại đấy đi luôn. Dù có hoang mang nhưng trong lòng họ cũng có hơi vui 1 chút, Hinata đang lo lắng cho bọn họ. Vì Nekoma đến Miyagi chơi nên là phải ở khách sạn còn mấy người kia thì về nhà. Dù không cùng nơi nhưng họ đều có 1 suy nghĩ, họ đã làm gì với ai mà lại làm hại họ chứ. Nhưng không gọi đe doạ họ mà lại gọi cho Hinata, chìm trong dòng suy nghĩ đó một hồi lâu cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc này Hinata đeo cái mặt nạ lên * bạn nào không biết mặt nạ như nào thì có thể ghi là Kaneki là ra á * chùm mũ nón rồi đi ra cây gọi điện. Bấm lại số lúc chiều, một lúc thì có người nghe máy, giọng nói vang lên.
{ Ta biết là con sẽ gọi lại mà Shoyo đáng yêu của ta }
{ Hinata: Mục đích của ông là gì thì cũng không thực hiện được đâu, tôi đâu còn là ' Shoyo đáng yêu của ông '. Không phải chỉ lúc có ông tôi mới có tác dụng đâu }
{ Ta chỉ nhớ con thôi mà, sao con lại lạnh lùng như vậy }
{ Hinata: Đừng có hòng mà làm hại họ }

Nói xong cậu cúp luôn, từ đằng sau có 1 người đang cầm câu gậy định đánh vào đầu cậu nhưng đã bị cậu chụp lại.
Hinata: Chơi đánh lén là không tốt đâu, hèn lắm.
Hắn ta sợ hãi, chẳng phải hắn thấy cậu đang mất cảnh giác sao, cậu mất cảnh giác hắn mới dám xông lên mà cậu đã thấy được sao.
Hinata: Tôi không bao giờ mất cảnh giác với đám các người đâu. Nhưng mà đánh lén là hèn lắm. Mau về đi, tạm biệt.
Hắn ta đang thắc mắc, cậu vậy mà đi luôn sao.

< tui định viết hơn 1500 chữ cơ mà học xong thể dục chữ bay ra khỏi đầu luôn huhuu >

Like cho tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boyxboy