OmiHina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Đừng bao giờ ra ngoài vào đêm trăng tròn vì bạn sẽ không biết bản thân sẽ gặp phải thứ gì ngoài kia đâu.”

Ngón tay tiếp xúc với mặt gương lạnh ngắt, đôi mắt đen như trời đêm không thể nhìn thấy được bản thân trong gương. Ban công phản phất ánh trăng vàng tròn vành vạnh lộ rõ cả ngũ quan nam tính của người, cùng với những âm thanh của loài động vật hoạt động về đêm khiến cho không khí cả phòng lạnh lẽo một cách đáng sợ.

Nam nhân rời bàn tay khỏi mặt gương tiến đến với chiếc điện thoại bị tắt âm đang rung lên liên hồi vì cuộc gọi.

“ Omi à, sao anh không nghe máy thế có việc gì sao?” Đó là một màu giọng trong trẻo như tiếng chuông hồi, thật êm tai làm sao.

“ Omi? Omi à”

Sakusa khịt mũi nhẹ, miệng mấp máy vài tiếng như đang lựa lời, mãi lúc sau anh mới đáp lại tiếng gọi của đối phương.

“ Anh đang có việc quan trọng đừng gọi cho anh và cũng đừng ra ngoài vào thời gian này”

Dứt câu là anh cũng vừa ngắt máy không cho Hinata một quyền lên tiếng nào. Dẫu biết việc này sẽ làm em buồn nhưng đây cũng là cách tốt nhất để anh bảo vệ người mình yêu qua thời điểm trăng tròn.

Thứ tiếng tíc tắc từ chiếc đồng hồ cổ cứ vang đều như muốn báo cho Sakusa biết rằng thời gian vẫn đang trôi.  Anh liếc nhìn nó rồi lại nhìn về đồi thông ở cánh rừng già ngoài kia, cảnh vật trông thật hoang sơ dưới trời đêm, thậm chí có cả những tán cây leo tận cửa ban công phòng.

Sakusa bước đến sofa trắng với lấy cái điều khiển tivi, bật lên và xem tin tức.

Chiếc camera quay vào con hẻm tối có chút lắc và vẫn chưa lấy rõ nét nhưng vẫn thoáng thấy được bóng dáng của một gã đàn ông đang ngấu nghiến một thứ gì đấy trông tựa với cơ thể người.

“ Hiện tại số nạn nhân bị mất máu liên gia tục tăng nguyên nhân được cho là do lũ vampire. Chúng trốn trong các ngỏ hẻm và chờ trực con mồi đi qua để...”

Còn chưa nghe được một nửa thì Sakusa đã tỏ vẻ khó chịu và tắt tivi.

Lũ đấy không được gọi là vampire, chúng là những kẻ không có dòng máu thuần của ma cà rồng.

Vào đầu những năm 1980 những câu chuyện mang màu sắc huyền bí được lan truyền rộng rãi tại các nước phương Tây rằng:

“ Vào đêm trăng tròn mặt hồ trong cánh rừng cổ thụ sẽ ngả thành màu tang tóc. Hươu, nai,.. các loại động vật có mặt trong rừng đều kêu lên những âm thanh thất thanh ai nghe được cũng đều nổi da gà.

Nếu bắt gặp những kẻ mặc áo choàng đỏ nước da sáng như pha lê thì hãy chạy đi vì kẻ đó không phải là người...”

Sakusa tay gõ liên tục lên mặt bàn, đôi mắt đen huyền nghĩ ngợi sâu xa.

Vào đêm trăng tròn, sinh khí của ma cà rồng sẽ rất lớn cũng có những kẻ cơ thể không thể tiếp nhận được mà mất đi ý thức hoặc hơn là bỏ mạng. Vì thế mà một cái tên khác được đặt cho đêm trăng tròn chính là giờ hành quyết.
Để có thể duy trì cơ thể, sự tỉnh táo vào thời điểm đó thì bắt buộc họ phải uống máu. Và còn một cách để khiến vampire sống sót qua đêm trăng tròn ấy là dục vọng.

Đây là lý đo khiến Sakusa không muốn gặp Hinata lúc này vì nhỡ đâu anh không kiềm chế được thì sao?

Hinata có một mùi hương vô cùng đặc trưng, mùi nhẹ nhàng như một ly nước cam lạnh điều đặc biệt ở đây là nó có thể thu hút mọi người xung quanh từ ma cà rồng cho đến con người.

Một thiếu niên với vẻ ngoài sáng như nắng hạ, tuyệt đẹp đến nỗi kẻ vốn không thích mặt trời lại đem lòng yêu tia nắng ấy.

Siết chặt đôi tay đến mức nổi gân xanh Sakusa thầm cầu nguyện rằng em sẽ nghe anh, sẽ không đặt chân ra ngoài vào thời điểm này.

Anh liếc nhìn bức ảnh có hình chàng thiếu niên sở hữu vẻ ngoài rực rỡ như nắng trời, cơn lo lắng từ sâu bên trong bắt đầu bộc phát. Có lẽ anh nên đến nhìn em một lúc. Đúng, anh sẽ chỉ đứng từ xa thôi.

Sakusa mở cửa ban công, anh nhanh chóng lao vụt qua cánh rừng già để đến khu thành phố tấp nập điều này với anh đơn giản như trở bàn tay.

Đứng trước cánh cửa sổ nhỏ nơi không gian phòng Hinata, Sakusa căng mắt tìm hình bóng nhỏ nhưng đáp lại anh chỉ là đống bừa bộn như vừa có một cuộc ẩu đả.

Bỗng, bên trong vang lên tiếng hét anh nhận ra đó là giọng của em. Không chút suy nghĩ mà lập tức đập cửa vào nhà. Căn phòng đầy mảnh kính vỡ còn có cả bữa tối em chuẩn bị cho bản thân chưa kịp ăn.

Trong lòng quặm thắt dữ dội, ngũ quan kia lộ rõ sự lo lắng đan xen là nỗi sợ... sợ rằng sẽ mất em.

Hinata là báu vật duy nhất của anh. Thế nên, làm ơn xin em hãy bình yên.

Tận dụng khả năng đánh hơi nhạy bén mà lần theo dấu vết người thương. Hương cam lạnh lẫn cả mùi tanh của máu mỗi lúc gần anh hơn. Đứng trước cánh cửa tủ đồ Sakusa nhè nhẹ chạm vào nếu giờ đây anh đột ngột mở cửa Hinata sẽ phát hoảng mất.

“ Shouyo... em ở trong đấy à?”

Hinata như nhận ra giọng người thương, em ngập ngừng đôi chút rồi hỏi ngược lại.

“ A.. anh Omi?”

Giọng em có chút nghẹt đi đôi tay nhỏ run rẩy mở cửa. Đồng tử nâu ngấn nước, em lặng người nhìn Sakusa một nhịp rồi bất giác vỡ òa. Mặc cho lòng bàn chân bị nhói vì những vết thương do kính vỡ, Hinata vẫn lao tới và ôm lấy anh.

Không có hơi ấm.

Từ trước đến giờ Sakusa vẫn luôn như thế, cơ thể anh rất lạnh nó như là một xác sống chứ không còn là cơ thể của người nữa. Hinata từng không quan tâm đến điều này nhưng giờ thì có.

Em bỗng hãi mình khi nhớ đến đôi bàn tay lạnh ngắt của một tên ma cà rồng điên ban nãy đã chạm vào người em. Thật kinh khủng.

Hinata như ngộ ra điều gì đó, em khẽ liếc mắt xuống sàn để xác nhận lại sự nghi ngờ và rồi, mặt em sợ đến không còn một giọt máu.

Cả căn phòng phản phất ánh trăng, bóng của các đồ vật trong phòng cũng như của em đều được hiện lên mặt sàn nhưng, trong đó không có bóng của Sakusa.

Hinata giật mình, dùng lực mà đẩy nam nhân trước mặt ra.

“ Anh là... mà cà rồng?”

Hinata không dám nhìn thẳng mắt anh, em chỉ dám hỏi lí nhí trong cuống họng chỉ đủ để đối phương nghe.

“ Phải Shouyo à, nhưng anh...”

Sakusa chưa kịp nói hết câu đã bị em ngắt lời. Từ khóe mắt của đôi đồng tử nâu bắt đầu chảy xuống những giọt nước mặn. Chúng thấm vào xết xước trên gương mặt. Rát vô cùng. Cả niềm tin lẫn vết thương.

Ngón tay khẽ bám lấy vạt áo anh, nhịp tim đập một cách hỗn loạn chẳng ra một giai điệu. Giọng nói em như lạc hẳn giọng đi, trầm bổng thất thường “ Sao giờ anh mới nói em”

Hinata đang cố lấy chút bình tĩnh sau sự tổn thương thể xác lẫn tinh thần, con ngươi màu nâu không ngừng đảo xung quanh.

Sakusa nhạy bén đoán được phẩn nào nỗi sợ trong em. Anh nâng lấy đôi tay nhỏ đặt lên những đốt ngón tay một nụ hôn.

“ Anh nghĩ em sẽ sợ và bỏ anh. Shou à anh sợ mất em, phải, là rất sợ” Nụ hôn lại một lần nữa được đặt lên tay Hinata nhưng nó lại có phần mãnh liệt hơn so với lúc nãy.

“ Nơi đây không còn an toàn nữa, em ở tạm nhà anh nhé”

Hinata ngập ngừng một lúc rồi hỏi “ Anh sẽ không là gì em?”
Sakusa gật đầu thay cho câu trả lời, rồi nhấc bổng em lên đặt cố định trên vai đưa về nhà.
...

Hiện tại, Hinata đang ngồi gọn trong lòng Sakusa, những vết thương trên em đã được đối phương xử lý, bộ quần áo nhàu nhĩ cũng được thay bằng áo anh trừ chuyện quá cỡ ra thì nó vô cùng hợp với Hinata.

“ Anh là ma cà rông thật sao?”

Câu này em đã hỏi một lần rồi nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa. Và tiếp đó cũng có rất nhiều câu hỏi dành cho anh.

“ Đúng vậy Shouyo. Anh không thể trực tiếp đứng dưới ánh mặt trời vì nó sẽ làm da anh phát sáng như pha lê ấy, đặc điểm này cũng dễ gặp được trên các ma cà rồng thuần chủng. Và em cũng đừng lo, anh không làm hại ai cả vì anh ăn chay. Vào mỗi đêm trăng tròn bọn anh sẽ phải chịu một cơn tra tấn khủng khiếp và có thể sẽ mất mạng” Sakusa nói với âm độ vô cùng chạm để người yêu anh không đánh trật từ nào.

“ Khoan, anh ăn chay?”

“ Ừm, anh uống máu động vật thay vì con người”

Nghe đến đây Hinata có chút lạnh gáy, nến hương cứ bập bùng lúc to lúc nhỏ cùng với tiếng kêu của những con vật trong cánh rừng già khiến em phải dè chừng với người.

“ A...anh đã bao giờ thử máu người chưa?”

Sakusa lắc đầu “ Gia tộc anh không có sở thích đó” anh nói tiếp “ nhưng không phải tất cả đều vậy. Ngoài kia có rất nhiều sinh vật bí ẩn không chỉ ma cà rông mà còn có cả người sói, yêu tinh... Chúng có thể đến và vồ lấy em bất cứ lúc nào đấy” anh không quên thêm ý trêu chọc.

“ Vậy, làm thế nào để anh sống qua đêm trăng tròn?”

Sakusa kéo em lại gần mình, trán chạm trán, môi cũng cách chưa tới một gang là chạm.

“ Đầu tiên là máu. Tiếp theo...”

Chưa nói xong câu, anh đưa tay miết lên môi nhỏ, tách hai đầu chúng ra rồi không do dự mà đặt lên đấy nụ hôn. Cướp đoạt từng ngụm không khí bên trong. Hai tay thon dài không biết đặt nơi đâu giờ đây được cố định trên ngực người nam nhân.

Sakusa giữ chặt lấy thân thể em, sát sao ôm lấy làm cho thiếu niên muốn động cũng không được, chỉ có thể nhích thân dưới xuống một chút.

Nụ hôn anh cứ rơi xuống, nó như có cơn men trong đó khiến người Hinata dần trở nên nóng ran khó chịu.

Tay anh từ từ thâm tiến vào làn da của người, nhẹ vuốt lấy thứ nõn mịn như vùng đùi và phần eo.

Nụ hôn vẫn chưa dứt, Sakusa mãnh liệt mà càn quấy trong em, đầu lưỡi dây dưa chạm vào nhau, ham muốn cuộn lấy từng ngụm khí của người yếu thế.

Đương nhiên, Hinata vốn không cam chịu em cũng bắt chước theo, đưa lưỡi ra mà giành lấy lượng khí từ anh dù không nhiều nhưng cũng gọi là có.

Mặc dù cố gắng là thế nhưng Hinata vẫn không đọ lại được sức anh, không khí càng vào càng khiến toàn thân không thể chống cự. Cuối cùng cũng đành mặc cho chiếc lưỡi của nam nhân mà càn quấy.

Sakusa qua một lúc cũng tạm gác lại nụ hôn của mình, anh đưa tay lướt nhẹ lên chiếc má phiếm hồng. Còn Hinata thì đớp từng ngụm không khí tươi mát để làm thoáng khí buồng phổi.

“ Tiếp theo là dục vọng đó, Shouyo à” Anh trả lời tiếp câu ban nãy mà mình ngắt quãng cho em, tay nâng gò má đối phương rồi hôn nhẹ lên đấy. Sakusa đang muốn dừng mọi chuyện lại trước khi anh có những suy nghĩ muốn vấy bẩn đi mặt trời của mình.

Yêu nhau lâu như vậy, thế nhưng Sakusa chỉ dám bước tới giới hạn là hôn chứ chưa từng có thêm một hành động nào khác. Có lẽ anh sợ sẽ không kiềm chế được. Ngày thường thì không nói nhưng đến điểm trăng tròn thì nó sẽ hóa thành nỗi khao khát mất.

Hinata thấy anh có dấu hiệu rời đi thì trong đầu lóe lên suy nghĩ.

“ Nên là hôm nay nhỉ”

Suy nghĩ ấy vừa lên là bản thân triển ngay, em giữ chặt hông anh lại, tay vòng ra sau cổ đối phương. Trước sự bàng hoàng của anh, em rướn người lại gần mà thủ thỉ.

“ Nếu em muốn thì anh có từ chối không” rồi trả lại nụ hôn ban nãy cho anh.

Không gì qua được ải mỹ nhân, Sakusa vuốt lấy tấm lưng gầy, đẩy em gã xuống giường mà nhiệt liệt hôn. Nụ hôn còn trải dài xuống cả vùng thanh quản rồi tiếp tới xương quai. Cỡ áo rộng hơn người thuận lợi luồng tay vào trong, đi dọc theo lên rồi dừng lại ở hai đầu ngực.

Ngón cái anh lạnh buốt miết nhẹ lên vật hồng phấn làm em kêu một tiếng không rõ. Nhưng âm thanh ấy cũng bị chặn lại bởi lưỡi anh. Mùi nến thơm hòa cùng hương tình nồng, để lý trí chìm đắm trong bể trời đó mới gọi sắc dục.

Khẽ tách hai chân của người dưới thân, anh mò tìm đến nơi tư mật. Giữa khe đùi đang cọ sát với nhau thì ẩn lộ miệng thịt hồng đang mấp máy cùng với ít chất lỏng mờ ám.

Đưa tay chạm vào vùng nhạy cảm, Hinata bị giật mình không ý thức được mà bấu  Sakusa một cái. Nhưng lực yếu sên em cũng không nuôi móng nên anh chẳng bị gì.

Vớt tay lấy hủ gel trên đầu tủ, hẳn là anh đã mua để chờ ngày này. Lấy một lượng đầy, tràn qua cả kẽ tay. Hinata cũng phối hợp với người yêu, em vòng chân quang hông anh để dễ hoạt động.

Sakusa đưa hai ngón tay vào trước để bên trong làm quen từ từ. Mới chỉ là ngón tay thôi nhưng anh lại cảm nhận được sự ấm nóng đến tê người từ em.

Sakusa hôn lên mái tóc để an ủi rồi bắt đầu luân tay vào nhịp. Đầu huyệt cũng mở khép theo những lần đưa tay. Sự cuốn hút này đúng là chưa đâu sánh được mà.

Hinata cắn chặt lấy cổ tay áo, em có thể cảm nhận được sự di chuyển của ngón tay anh bên trong mình, nó cứ đến đến lui lui nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo chút thô bạo khi miết vào vách thịt.

Thịt non mềm dễ co giãn chính vì thế mà Sakusa không cần tốn quá nhiều sức, chỉ cần mài duỗi vài lần bằng hay ngón tay cũng đủ.

Anh ốm lấy người thương, môi chạm lên đôi má phiếm hồng do kích tình “ Anh vào trong nhé”
Hinata dâng tay vuốt lại mái tóc đen kia, đôi mắt mơ màng thêm phần quyến rũ. Rồi khẽ gật đầu đồng ý.

Ngọn lửa trong anh như bùng rực đưa gậy thịt của mình đến lỗ huyệt, chậm rãi đi động trong người em, để cho em từ từ hưởng thụ những khoái cảm từ chính anh.

Hai chân quấn quanh eo anh như đang run kên lẩy bẩy, Sakusa có cảm giác như Hinata đang khẽ siết chặt lấy anh.

Người dưới thân theo nhịp thở để rồi bờ ngực phập phồng lên xuống. Vì chưa quen nên Hinata phải lấy không khí bằng miệng. Đôi môi ướt dần khô đi khiến em phải luôn xin chạm môi với người trên.

Từng cái động hông nó nhứ kéo dần đi sợi dây lý trí từ Hinata, ham muốn dần mãng liệt hơn qua cách em nâng eo theo từng cú nhấp của người kia.

Sakusa tay không để yên mà đi mân mê khắp người em, từ đùi trắng đến bầu ngực. Tham lam hơn là đặt lên từng vùng những dấu hôn đỏ chói. Thế nhưng vẫn không quên được việc chính là đưa đẩy trong vách thịt non.

Mỗi lần anh tiến vào là mỗi lần lỗ nhỏ thắt chặt, nó ngậm chặt dương vật bằng sự mềm mại và hơi nóng. Người thương của anh quả là đẹp nhất, cha mẹ em cho rất đầy đủ hoàn hảo từ trong ra ngoài.

Sakusa không kiềm được mà nhấp mạnh một cái vào sâu bên trong làm Hinata kêu thét lên. Nước mắt sinh lý cũng theo đó mà chảy xuống. An ủi em bằng cách hôn lên những vết thương được qua sử lý.

Sakusa luân động không ngừng nghỉ, cơ thể hai người chạm nhau không biết bao nhiêu lần chỉ để anh tìm được nơi nhạy cảm nhất của em.

Quả không phí sức người, Sakusa đưa dương vật chạm vào vùng mà khiến em kêu lên những âm thanh kỳ lạ. Từng cú chạm nơi ấy luôn khiến người em giãy theo lên vì sướng, hai đầu ngón chân cũng xoắn chặt vào nhau.

Thấy cơ thể bắt đầu không nghe lời chủ, Hinata thút thít than với anh.

“ A...Omi... à, cơ thể em...a... lạ lắm”

Lời nói đi kèm tiếng rên làm từ được từ mất. Khi ấy Sakusa chỉ biết liếm môi tận hưởng mùi vị cam ngọt nơi thiên lộ.

Không biết từ lúc nào mà bụng trên em đã ướt một mảng do dâm dịch. Cơ thể dần mỏi nhừ, đầu óc thì mông lung chẳng nghĩ được gì ngoài vật lớn đang mài duỗi bên trong.

Hinata lấy chút sức lực bản thân vươn tay lên tước mặt người phía trên đôi mắt ngấn lệ, hoe đỏ nhìn anh rồi nhõng nhẽo. “ H... hôn em đi... Omi”

Công kích như vậy thì sao mà Sakusa né được. Nghiến chặt răng, tay cũng ửng đỏ lên trước vẻ khiêu gợi này. Cúi người ôm lấy bờ vai nhỏ, thân dưới động thêm vài lần rồi rùng mình bắn vào hậu huyệt em.

Vẫn đang day dứt, không nỡ kéo dương vật ra ngoài. Sakusa lật người em lên, lần này Hinata đang ngồi trên người anh.

“ Ta đã xong rồi mà, anh chưa mệt sao?” Hinata òa khóc, em liên tục quậy phá muốn bò đi nhưng đều bị anh giữ chặt lại.

Em hỏi thừa thật, mà cà rồng vốn có sức hơn người thường mà.

“ Lần này em có thể chủ động, nhanh chậm tùy ý”

Anh giữ chặt eo em rồi kéo mạnh nó xuống. Không có sự chuẩn bị từ trước khiến tâm trí Hinata như bị đập vỡ. Ở tư thế này rất có lợi cho Sakusa, dương vật thuận lợi vào sâu hậu huyệt mà anh chẳng cần tốn sức.

Vỗ nhẹ vào bờ mông căng tròn như nói em động hông đi. Đến nước này thì không thể trốn, Hinata cũng mím môi chịu đựng.

Tay đặt trên vùng cơ bụng đối phương làm điểm tựa, Hinata đưa eo lên cao rồi lại thả xuống. Tốc độ vô cùng chậm, mỗi lần lên em đều hớp chút không khí rồi mới xuống.

Sakusa nhìn ngắm người mình yêu, vẻ đẹp trong sáng thuần khiết nay lại có thêm vẻ gợi tình. Sắc thế này thì nam nhân nào nhì cũng sẽ không tránh khỏi việc rục rịch dưới thân.

Chỉ mới thực hiện động tác ấy dăm ba lần thì Hinata đã thấy mỏi nhừ, eo dù động thế nào cũng thấy đau. Em nhíu mày liếc đối phương đang hả hê nhìn mình chật vật với dương vật mà thần chửi trong lòng.

Em rướn người xuống hôn lên anh, đầu ngực cũng cọ xát vào người, bĩu môi nhìn đối phương. Vách thịt cũng vô thức thắt chặt khiến ai kia không chịu được mà gầm một tiếng.

Trên giường hai thân thề cuốn lấy nhau, chân tay bối rối mơ hồ, chẳng biết đây là cảnh tượng của cuộc đấu tranh hay là cao trào của dục vọng nữa.

Tiếng nỉ non của thiếu niên và âm thanh nhớp nháp do da thịt dính vào vang khắp căn phòng. Ngọn nến bập bùng gợi thêm sự say mê ham muốn của cả hai.

Sau khi thành công xin sự giúp đỡ từ Sakusa, Hinata cũng chẳng khá hơn là mấy.

Tư thế làm mỗi lần đâm đều vào sâu hơn một chút, tinh dịch từ lỗ huyệt trào ra không ít, nhớp nháp cả một mảng dưới thân.

Hoạt động không ngường khiến em vô cùng mệt mỏi, tay chân bủn rủn như tê liệt. Nhưng lỗ hậu thì không.

“ Omi... a... em mệt” Hinata đã lấy lí do muôn thủa nói với anh.

Sakusa nheo mắt không tin, anh giả ngừng động tác để xem phản ứng. Không phải từ em mà là từ hậu huyệt.

Như mong đợi, nơi đây cắn mút dương vật anh. Nó muốn giữ lấy vật ấy không nỡ rời.

“ Nói dối, trong em đang ngậm chặt anh lắm đấy”

Lật người em nằm sấp xuống giường, Hinata vùi cả người vào nệm êm mặc cho đối phương đang nhấc hông mình lên. Với em được nằm xuống là quá đủ rồi, thân dưới giờ giao phó lại cho Sakusa tất.

Từ góc độ này, anh có thể nhìn rõ được miệng huyệt đang nuốt lấy gậy lớn của mình đi theo đó là chút dâm dịch của Hinata. Cảnh tượng này quả thật khó quên.

Thân dưới thì mài duỗi kịch kiệt, tay trên thì nhào nặn bờ mông căng của người đẹp. Nam nhân này thật có số hưởng mà.

Kích tình dâng cao như những ngọn sóng trùng điệp, cứ từng đợt nối tiếp nhau mà ùa đến, dưới thân thể của anh, cả hai đã hòa làm một, cuốn em theo những cơn sóng ái tình...

Anh cắt mút môi em, từ da diết đến mãnh liệt, xấu xa mà chiếm đoạt cơ thể người nọ.

Hinata không kiểm soát được, toàn bộ tâm trí đều bên Sakusa. Đắm mình vào sắc dục vào những lần thâm nhập từ anh.

Chẳng biết bao lâu thì mới kết thúc giai đoạn trăng tròn. Nhưng dù có tiếp diễn hay kết thúc thì em đã là của anh rồi.

_____________________

Đáng lẽ phải đăng vào hôm sinh nhật Hinata mới đúng mà lỡ tay xóa mất hơn nửa nên phải hì hục viết lại nhưng vẫn k kịp đăng :((((

Thôi thì vẫn chúc Hinata Shouyo có một tuổi 27 thật nhiệt huyết nhen ❤❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro