OiHina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia, tuyết trắng phủ kín mặt sân.

Hinata ngồi trên giường cách một tấm rèm đỏ. Trước mặt là bàn ăn thịnh soạn, y phục lẫn tông trang trí đều là màu đỏ rực.

Không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt cậu thất thần nhìn vào một góc vô định.

Đem tân hôn... đúng vậy, sau đêm nay cậu sẽ thành vợ của hắn ta.

Tiếng mở cửa vang lên, Hinata giật mình lấy lại ý thức. Cậu nhanh chóng đội lại khăn che mặt rồi ngồi im chờ hắn tới.

Thân ảnh cao lớn bước vào, mái tóc nâu với gương mặt ưa nhìn. Thật sự hắn rất đẹp.

Đứng trước giường anh nhìn cậu với ánh mắt vui sướng. “ Bộ Hỉ phục này rất hợp với em đấy Shouyo.” Hắn vừa nói vừa từ từ bước lại ngồi cạnh.

Bàn tay giơ lên vén tấm khăn che mặt của, dung nhan ấy từ từ lộ ra.

Làn da trắng nhợt nhưng trông không thiếu sức sống, đôi môi căng mộng, hai má cậu có chút ửng hồng. Nhìn tổng thể vị hôn phu của mình. Hắn nở nụ cười ưng ý.

Mái tóc cam xù nhẹ đôi mắt nâu với hàng mi cong dài. Thật hài hòa.

“ Nhìn ta đi Shouyo" giọng nói nhẹ nhàng nhưng cậu nghe lại lạnh gáy, hắn đã ra lệnh thì buộc cậu phải làm theo.

Đôi mắt nâu hạt dẻ ấy hiện lên hình bóng của hắn. “ Gọi tên ta đi" một lần nữa hắn tham lam đưa lệnh.

Hinata chần chừ một lúc rồi cất giọng “ Oikawa Toru" thanh âm nhỏ nhẹ nghe như giọng cậu đang run.

Anh bĩu nhẹ môi nhìn cậu. “ Em không cần gọi cả họ thế đâu.”
Oikawa đứng lên đi lại bên bàn, lấy ấm rượu rót lưng vào hai ly tới đưa cho Hinata.

Cậu cũng hiểu ý đưa tay nhận, hai người nâng ly rượu, khoác tay nhau sau đó uống một ngụm. Vậy là bây giờ cậu đã chính thức là vợ của anh.

Kết thúc màn giao bôi, Oikawa nâng cằm Hinata lên, gương mặt anh kề sát trước mắt cậu. Nhẹ nhàng di chuyển ngón cái lên môi. Anh thật sự đã không thể chịu được mà chỉ muốn nếm hết vị của Hinata ngay bây giờ.

Nghĩ là làm, Oikawa cậy đôi môi mộng nước ấy. Rướn người lại gần, môi chạm môi với Hinata. Anh khá ngạc nhiên vì cậu không hề hoảng loạn mà đẩy anh ra. Cười thầm một tiếng.

Mút nhẹ bên ngoài vành môi, từ từ luồn lưỡi vào. Chiếc lưỡi nóng hổi càn quét hết mật ngọt trong miệng.

Lưỡi của Oikawa không để cho cậu một sơ hở để né mà quấn vào nhau. Nước bọt không kịp nuốt mà chảy xuống cằm của Hinata.

Một tay của Oikawa giữ chặt eo của cậu, tay còn lại rãnh rỗi tháo từng lớp y phục trên người cậu xuống. Lộ rõ chiếc cổ trắng nõn với xương quai xanh hoàn hảo.

Thấy Hinata sắp hết dưỡng khí anh mới tha. Cậu mệt mỏi đớp từng ngụm không khí để thở. Đôi môi của Oikawa có chút cong lên, anh nheo mắt đổi mục tiêu sao chiếc cổ trắng kia.

Anh ôm lấy cậu liếm nhẹ phần quai xanh từ từ lên cỗ cậu rồi làm một dấu hôn đỏ chói. Hinata thất thế chỉ biết ôm chặt áo anh.Đôi tay ấy lại không yên tiếp tục sờ soạn tìm phần lỗ nhỏ của cậu.

“ Đừng mà... làm ơn dừng...” Hinata hoảng loạn nói với anh. Bị hành nãy giờ cậu không chịu được mà rơi nước mắt. Oikawa thấy vậy liền vuốt nhẹ khóe mi đặt nụ hôn lên đấy như lời an ủi.

Anh đè lên người cậu, nắm lấy hai chân Hinata đặt lên vai của mình. Oikawa lấy sáp quệt thật đầy lên ngón tay rồi miết nhẹ ở miệng thịt khiến Hinata kêu lên một tiếng.

Đẩy hai ngón tay vào bên trong, ma sát với vách thịt để nớ rộng.

“ Đừng... dừng lại đi Oikawa”. Hinata lúc này không giữ được bình tĩnh mà lấy tay đẩy người anh ra. Cậu ngửa đầu ra sau khóc nấc lên.

“ Yên nào Shouyo, nếu không làm thế em sẽ bị đau đấy”. Oikawa hôn lên má trấn an.

Từ từ đưa thêm một ngón tay vào trong, ba ngón tay ra vào như nhịp độ của dương vật. Lúc này cái của Oikawa đã cương lên rồi. Nhưng anh vẫn bình tĩnh miết lỗ nhỏ của Hinata để cậu không bị thương.

Cảm thấy đã đủ rộng, anh rút tay ra. Hinata nghĩ mình đã được tha. Chưa kịp hồi thần cậu đã cảm thấy có vật nóng hổi đặt trước cửa miệng nhỏ cậu. Thấy vật đó của Oikawa cậu không nhịn được mà la lớn. Cắn mạnh vào vai anh để anh dừng lại.

Oikawa nào để ý, bây giờ anh chỉ muốn vào bên trong nơi này mà thôi. Từ từ đưa dương vật của mình vào trong. Vách thịt ấm nóng bao lấy dương vật, Oikawa thở ra một tiếng thõa mãn. Anh động hông ra vào trong lỗ huyệt cậu. Hai tay giữ chặt đùi Hinata khiến cậu không thể di chuyển hay điên lên mà đạp mình.

“ Shouyo em đang cắn lấy ta đấy" Oikawa rót lời trêu chọc cậu. Phần hông vẫn luân động tiếp tục ra vào sâu bên trong Hinata
Há miệng thở dốc, ngược phập phồng lên xuống Hinata mắt ngấn nước nhìn anh. Thân dưới phải nhận từng cú nhấp thô bạo từ Oikawa. Đột nhiên một khoái cảm lạ ở phần dưới khiến cậu rên lên vài tiếng không rõ trong cuống họng.

Oikawa cũng đã nhận ra là mình vừa chạm đúng chỗ, luân động hông càng nhanh vào điểm mẫn cảm vừa nãy.

“ A... chỗ đó...dừng...” Hinata đã bắn ra rồi nhưng vật nóng bên trong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đôi mắt của Oikawa đỏ lên vì dục vọng, mặc lời than vãn xin dừng của Hinata anh chỉ tập trung đâm rút bên trong cậu.

Miệng huyệt bị ma sát liên tục dần trở nên đỏ hồng. Tiếng nước dâm đãng ra vào cùng tiếng thở dốc kiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.

Ngực của Hinata lên xuống theo từng nhịp thở của cậu. Nhìn vào chẳng khác gì đang mời gọi Oikawa.

Bàn tay thô ráp của anh chạm vào đầu ngực hồng. Quả nhiên vợ của anh thật tuyệt, từ trên xuống dưới đâu cũng đẹp, cũng mềm. Đưa miệng lại gần, liếm mút đầu ngực của cậu đến muốn nhỏ máu. Xong bên này anh lại chuyển sang ngực bên khác. Đưa miệng cắn một cái khiến Hinata đau đớn giật mình.

Cậu vô ý siết chặt thân dưới, Oikawa nhăn mặt gầm nhẹ một tiếng, đâm rút vài cái rồi bắn hết vào trong cậu. Tinh dịch nóng làm Hinata run lên. Anh từ từ rút ra khỏi lỗ nhỏ cậu.

Sau đợt làm tình cả người Hinata không còn chút sức lực nào, đôi mắt lờ đờ nhìn không rõ. Chưa được nghỉ ngơi Hinata nhận thấy người cậu bị lật lại sau. Oikawa nhấc mông cậu lên tiếp tục để gậy nóng của mình kề sát miệng huyệt tiến vào đợt làm tình thứ hai.

Sau lần làm đầu tiên dương vật anh dễ dàng tiến sâu vào trong cậu. Bờ mông căng tròn vểnh lên kiến Oikawa không khỏi thích thú. Anh nhào nặn luân hồi.

“ Oikawa... dừng lại...mệt...” Hinata liên tục lắc đầu. “ Người dừng lại đi mà" cậu biết là dù nói thế nào cũng vô ích nhưng vẫn mong muốn là Oikawa sẽ tha cho mình.

“ Em làm ta phát điên lên đấy Shouyo". Anh động hông ngày càng nhanh tinh dịch khi nãy cũng vì ma sát mà tràn ra cửa huyệt. Hinata mất hết sức lực, phần dưới chỉ còn dự vào Oikawa mà giữ vững. Thật sự bây giờ cậu không thể bỏ lọt tai bất kỳ thứ gì cả đầu cậu trống không. Hinata chỉ mong kết thúc cuộc làm tình này càng sớm càng tốt.

Sau khoảng thời gian vật vã với Oikawa, Hinata mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Oikawa cũng đã sai người chuẩn bị nước và bế cậu vào tắm. Xong xuôi, anh vùi cậu vào chăn ấm.

Đôi mắt ấm áp nhìn người thương đang ngủ. Oikawa đưa tay vuốt nhẹ gò má Hinata. Như cảm nhận được, cậu cau mày khó chịu.

Khoảnh khắc dễ thương này chỉ có mình anh thấy mà thôi. Oikawa cười nhẹ. Nhưng quả thật chỉ khi đang ngủ Hinata mới lộ vẻ đáng yêu như thế.

Bình thường cậu rất bướng đó là đối với Oikawa hay bây giờ là chồng cậu. Hinata sẽ không biết là anh đã vất vã thế nào mới có được cậu đâu. Oikawa là vốn là con trai thứ ba của Vua cha. Trước kia anh không có ý định sẽ tranh giành và chỉ muốn sống an nhàn. Nhưng tất cả chỉ là trước kia, và bây giờ những việc anh làm đều vì một người con trai, là Hinata Shouyo.

Còn nhớ, lần đầu Oikawa gặp Hinata là vào yến tiệc chào đón sứ thần. Hinata là con trai út của vua nước láng giềng lúc đó cậu chỉ mới 12 tuổi. Buổi tiệc khá chán nên anh đã lén ra ngoài đi dạo. Dọc quanh bờ hồ một lúc thì phát hiện có người đang đứng trên cầu. Bán tính bán nghi, Oikawa từ từ tiến lại để rõ mặt kẻ lạ.

Hiện lên trước mắt anh là cậu bé với mái tóc cam xù nhẹ và đôi mắt nâu hài hòa. Xung quanh là những con đom đóm, có lẽ cậu bị thu hút bởi chúng nên đã đến đây. Đứng dưới ánh trăng nhìn người đấy càng thêm nổi bật. Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta mơ hồ.

Sau đêm đó, Oikawa đã ôm tương tư về hình bóng nhỏ ấy. Có qua vài lần tiếp xúc, anh càng chìm đắm trong cậu vì một con người năng động với nụ cười tỏa nắng kia. Anh thậm chí còn có ý định xin Vua ban hôn. Nhưng thật trớ trêu khi mà Hinata sẽ là Thái Tử Phi trong tương lai. Cậu sẽ lấy anh trai cả của Oikawa.

Mọi thứ trước mắt anh như sập đổ. Cơn ghen tức điên cuồng như muốn xé nát anh. Hắn ta là hoàng huynh của Oikawa nên anh cũng đã có ý từ bỏ. Nhưng khi thấy Hinata cười nói bên hắn không phải là anh, Oikawa đã lên cơn.

Hắn ta và anh trai thứ 2 vốn không ưa nhau, luôn tranh lợi trước mắt Vua. Chờ có cơ hội Oikawa đã phi một nhát dao nhưng chết được hai con nhạn. Bây giờ anh chỉ việc chễm chệ và xin Vua ban hôn với Hinata.

Đúng như dự tính Hoàng Thượng tiến hành hôn lễ cho hai người. Đối với Hinata, đây là cuộc hôn nhân chính trị ngoài ý muốn nhưng đối với Oikawa, đây chính là tất cả của anh.

Hinata rất được lòng sủng của Oikawa. Anh cho cậu tất cả, cưng chiều yêu thương, người người nhìn vào không khỏi ghen tị.

Nhưng đó chỉ là một góc mà thôi. Oikawa rất mãnh liệt, anh muốn sỡ hữu cậu. Đến cả người hầu trong cung đều là tai mắt của anh họ quan sát từng hành động nhỏ. Thế mà Hinata vẫn không có chút rung động gì, cậu chỉ đang muốn tạo khoảng cách giữa hai người. Oikawa đã sớm nhận ra, anh chỉ biết im lặng, vì khi Hinata còn cạnh anh thì anh sẽ không quan tâm trong tim của cậu có ai.
...

“ Shouyo ngoài này lạnh lắm đấy” giọng nói trầm ấm vang lên cạnh. Hinata theo phải xạ quay người về hướng có tiếng nói.

“ Toru nhìn kìa, hoa đang nở đó.” cậu cười nói chỉ lên cành hoa vẫn còn đọng lại chút tuyết chưa tan. Oikawa nhìn theo hướng tay , anh ôn nhu nói “ mùa xuân sắp tới rồi.”

Sau đêm tân hôn đó, Hinata đã phát sốt nặng. Oikawa lo lắng sai người gọi Thái Y. Anh thức suốt tận mấy đêm liền để bên Hinata. Thấy được sự ân cần của Oikawa trong lòng có chút rung động. Hinata cũng bắt đầu đáp lại tình cảm của anh.

“ Em yêu người, Toru" Hinata mỉm cười nhẹ nhìn Oikawa. Anh ôm cậu vào lòng như muốn che đi gương mặt đỏ bừng của mình. “ Ta cũng yêu em, Shouyo" anh ngại ngùng lên tiếng. Một Thái Tử oai phong giờ đây đang đỏ mặt mè nheo với vợ mình khiến Hinata không khỏi bật cười.

Mùa xuân đang đến mang theo một tình yêu.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro