Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng-cả hai đồng thanh đáp
*Ding dong* tiếng chuông cửa reo
Khi vừa nghe tiếng Shouyo lật đật chạy ra mở cửa
Ra ngay ạ!-cậu
Cậu vừa mở cửa ra thì thấy hai viên cảnh sát đang đứng trước cửa với khuôn mặt buồn
Cậu là Hinata Shouyo đúng chứ?-1 viên cảnh sát
Vâng có gì không ạ?-cậu hoang mang hỏi
Chúng tôi có thể vào nhà nói chuyện chứ- 1 viên cảnh sát
Vâng ạ
Nói xong mọi người đi vào nhà khi vào Natsu nhìn ra và rất hoang mang
Có chuyện gì sao anh?-Natsu hoang mang hỏi
Ừm mời ngồi ạ-cậu
Cảm ơn cậu-1 viên cảnh sát
Vừa nói cậu đi lấy nước ra
Mời ạ!-cậu
Cảm ơn cậu!-cảnh sát
Vậy có chuyện gì sao ạ?-Natsu
Nói đến đây mặt cảnh sát có vẻ buồn lại nghiêm túc nhìn thẳng vào anh em cậu
?-Natsu
Cô cậu muốn nghe chứ?-Cảnh sát
Vâng?-cậu
Ba mẹ hai đứa..-nv cảnh sát ngập ngừng
Ba mẹ hai đứa mất trong khi lên đang về đây rồi...-nv cảnh sát lấy hết can đảm nói
Hả đ-đừng đùa với bọn cháu họ vừa gọi điện cho bọn cháu này!-Natsu chưa tin vào nhưng lời này
...-nv cảnh sát chỉ biết im lặng
Không thể nào!-cậu nói xong liền móc điện thoại ra gọi nhưng mãi vẫn không ai bắt máy
Trả lời đi chứ!-cậu hoảng loạn đáp
Không-không thể nào-Natsu oà khóc trong vô vọng còn cậu thì ngồi xuống kế Natsu ôm vào lòng và khóc
Thấy vậy một trong hai viên cảnh đã nhào lại ôm lấy hai đứa trẻ mà an ủi
Còn về anh em Hinata không biết sẽ tự sây sở như nào
Khô-không phải vậy đâu đúng không anh!?-Natsu đang bấn loạn lây người anh của mình hỏi
Natsu chúng ta nên chấp nhận sự thật-Cậu ôn tồn đáp cậu không khóc không phải vì cậu không yêu họ mà là vì muốn cho em gái mình thấy mình mạnh mẽ nhưng trong lòng cậu thật sự đã phiêu tán
*ở ngoài xa*
Alo-Đầu dây bên kia
Bọn em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ-đầu dây bên đây báo cáo
Tốt còn giờ chuẩn bị kế hoạch tiếp theo-đầu dây bên kia
*quay lại*
Cả hai vẫn oà khóc và 1 trong hai viên cảnh sát quyết định sẽ ở lại cùng cậu đêm nay
Hinata chú biết cháu không ổn nên có việc gì cứ nói với chú! Nhé!?-viên cảnh sát
A cháu không sao đâu ạ- cậu quay lại đáp cậu cứ bảo không sao nhưng trong lòng đang tự suy nghĩ
Nhưng tại sao? Lúc nào điềm xui cũng đến ngay cậu vậy, từ thiên vị bắt nạt trên trường học vừa dứt thì mái ấm mình yêu thương nhất chỉ còn một người nhưng vốn dĩ thế giới này thật khắc bạt với cậu
Cháu cứ gọi ta là Hayato đó là tên của ta-Hayato giới thiệu vốn dĩ anh không phải là thương hại anh em nhà này mà là thương thật
Vâng ạ-cậu cười nhẹ đáp cậu luôn cười một nụ cười rạng rỡ có một chút đơn điệu
Sau khi sắp xếp phòng cho họ hai người cũng trở về phòng ngủ khi ngủ cậu mơ thấy vài giấc mơ rất lạ
*trong mơ*
Xin chào-người đó
Anh là ai?-cậu
———————-end chap 8——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro