🥐Ushijima x Hinata (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥐Ushijima x Hinata (3)

Lúc Ushijima chạy đến bệnh viện, đứa nhỏ của hắn đã lạnh tanh. Mọi người tập trung xung quay cửa bệnh viện không ngừng quay chụp, quản gia thì đang ngồi kế bên nhìn đứa nhỏ mà đau lòng không thôi. Ushijima nhìn thấy đứa nhỏ của hắn không còn nguyên vẹn, do rơi từ trên cao xuống nên cơ thể của em trở nên xiên vẹo không nhìn rõ hình dáng, máu không ngừng chảy ra, thấm đẫm một vùng sân trước bệnh viện.

Hắn nhớ mình đã ôm đứa nhỏ vào lòng, khóc lóc cầu xin đứa nhỏ tỉnh dậy, không ngừng xin lỗi và cam đoan sẽ không rời xa em lần nào nữa. Hắn không đính hôn nữa, vì vậy em đừng đùa giỡn nữa, hãy mau tỉnh dậy đi. Nhưng Hinata không hề phản ứng, cơ thể em dần lạnh đi trong tay hắn. Ushijima đau đớn đến mức không thể nói được, hắn chỉ biết oa oa khóc như một đứa trẻ mất đi thứ quan trọng nhất.

" Ông chủ... Ngài đã nói bản thân mình sẽ không hối hận... "

" Tôi hối hận rồi hối hận rồi. Shouyou, em mau tỉnh lại đi. Chúng ta làm đám cưới nhé? Tôi sẽ không chọc giận em nữa.. Em mau tỉnh dậy đi, tôi cầu xin em. "

" Cậu chủ đã chết rồi... "

Quản gia muốn lên tiếng trách cứ, ngài khóc lóc hay cầu xin đến đâu thì cậu chủ cũng không thể nào sống lại được, thế ngài có nhớ lúc cậu ấy quỳ xuống van xin ngài đừng đính hôn hay không? Dù cậu ấy có van xin thế nào thì ngài vẫn tổ chức buổi tiệc đính hôn đấy. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng mất kiểm soát của Ushijima, ông lựa chọn im lặng.

Sau khi lễ tang của Hinata diễn ra xong. Ushijima thơ thẩn sống trong thư phòng, ôm hủ tro cốt của em vào lòng mà nói nhảm. Điều này càng khiến cho quản gia mệt mỏi hơn. Cậu chủ chết, ông chủ lại như phát điên, ông không biết mình nên phải làm gì để chấm dứt cái thực trạng này nữa.

" Bảo bối ngoan... em có thấy lạnh không? Tôi đắp chăn cho em nhé? "

Ushijima điên điên khùng khùng đem cái chăn quấn quanh hủ tro cốt, sao đó ôm vào trong lòng như báu vật. Im lặng một lát rồi lại khóc như mưa.

" Bảo bối... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi mà..."

Hơn mười ngày sau khi Hinata chết, Ushijima đã không còn khư khư ôm lấy hủ tro cốt nữa. Hắn ngồi trên ghế, tay cầm một con dao ngắn, không ngừng cứa lên tay mình, dù máu chảy ra đầy mặt đất nhưng gương mặt của Ushijima không hề biến sắc. Như rằng người đang bị đau không phải hắn.

" Người chết phải là mày! Tất cả đều tại mày, nếu mày không làm thế thì em ấy đã không nhảy lầu tự sát. Tại mày! Ushijima Wakatoshi, mày phải chết để xuống dưới bồi em ấy! "

" Ông chủ? Ngài bình tĩnh lại! "

Quản gia cướp lấy cây dao trên tay Ushijima, hắn gào thét như con thú hoang, không ngừng muốn nhào lên đem dao cướp lại.

" Ông chủ! Ngài tỉnh táo lại đi! Ngài nghĩ cậu chủ sẽ muốn ngài thành ra thế này ư? "

Ushijima dừng mọi động tác lại. Đôi mắt hắn trở nên hoảng hốt. Đưa tay bịt chặt lấy những vết thương.

" Quản gia, ông giúp tôi băng bó lại. "

" Ông chủ bình tĩnh là tốt rồi. "

" Chắc chắn em ấy sẽ không muốn tôi xuống dưới. Tôi hại em ấy chết thảm như thế, sao có thể xuống dưới gặp em ấy chứ? Ông nói có đúng không? Tôi phải sống... phải sống trong dằn vặt cả đời, tôi phải trả giá. "

Quản gia: "..." Tôi cạn lời rồi, hài lòng ngài chưa?

Hai mươi ngày sau khi Hinata chết, quản gia mở cửa thư phòng ra để đem thức ăn vào cho Ushijima thì thấy hắn đang có dự định đem tro cốt ăn vào cơ thể. Bệnh tim ông suýt tái phát, hoảng hốt chạy vào ngăn hắn lại.

" Tôi muốn... cùng em ấy hòa làm một... "

" Ngài buông tha cho cậu chủ đi, cậu ấy đã mất rồi. Điều ngài cần làm bây giờ chính là phải sống, sống thay phần của của cậu chủ. "

" Đúng vậy... tôi phải sống thay phần em ấy. "

Ông quản gia ngày càng mệt mỏi với chủ nhân nhà mình rồi.

Một tháng kể từ lúc Hinata chết, Ushjima mang tinh thần tồi tệ đâm đầu vào việc của công ti, hắn thức suốt mấy ngày làm việc, như tra tấn mình vậy. Nhưng hắn vẫn ăn uống rất đầy đủ, Ushijima sợ bản thân mình sẽ không chống cự được mà chết giữa chừng, như thế thì hắn sẽ càng hận bản thân mình hơn.

Việc này cứ diễn ra liên tục một khoảng thời gian sau đó, Ushijima trở về cuộc sống bình thường của mình, chỉ là hắn không nói chuyện với ai, cũng chẳng thèm nói chuyện với bạn bè gì của mình. Cũng không còn ai dám nhắc đến cái tên Hinata Shouyou trước mặt hắn. Vẫn còn nhớ có một lần đối tác đến nói chuyện công việc, chia buồn với hắn chuyện con nuôi của hắn mất. Ushijima không nói gì, nhưng lại vác cái ghế sắt lên đánh vào người của đối tác.

Quản gia lúc đó phải chạy đến đồn công an lãnh hắn ra ngoài.

" Ngài sống bình thường một chút, cứ kiểu này chắc tôi sẽ chết sớm mất. "

Mọi thứ cứ thế cho đến một ngày nọ, Tendou gọi đến Ushijima.

" Wakatoshi-kun, hình như tui vừa thấy Shou-chan thì phải. "

END PART 3

Tính kết SE mà lương tâm không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro