🍩 Atsumu x Hinata (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu x Hinata:

" Anh có vấn đề gì về thần kinh à? "

" Em không tin cũng không sao. Anh sẽ giúp em nhớ ra. "

" Nhớ cái quần què, tôi lập tức viết đơn xin nghỉ việc đây. "

Atsumu thấy Hinata đem đồ bỏ lại vào hộp, anh tức tốc chạy đến nắm lấy tay cậu, đè Hinata lên bàn làm việc khiến cậu hoảng loạn. Định mở miệng ra mắng chửi thì hơi thở bị cướp lấy. Atsumu ngấu nghiến đôi môi người dưới thân, ánh mắt anh đỏ rực nhìn chằm chằm gương mặt của cậu. Hinata cố gắng dùng hai tay đẩy Atsumu ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập đau thương nhìn mình, Hinata không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc, quên luôn việc đẩy ra.

*Cạch

Bên ngoài đi vào chính là Miya Osamu - em trai cùng cha cùng mẹ nhưng 'không được thân' lắm của Atsumu. Vừa vào đã nghe tiếng hôn hít nhau chụt, sự thật là hôm qua y vừa cười vào mặt của thằng anh trai sinh đôi và sỉ vả anh ta về việc vợ anh ta không nhận ra chồng mình, sao bây giờ lại thế này? Nghe tiếng mở cửa, Hinata liền đẩy Atsumu qua. Atsumu nhận ra đứa mở cửa là thằng em trai đáng quý của mình, muốn lấy ngay cái ghế chọi vào đầu nó.

" Rồi què tay hay gì mà không biết gõ cửa phòng người khác? "

" Đúng rồi, què rồi. Cảm ơn vì đã hỏi thăm nha. "

Hinata đỏ ửng hết cả mặt, vội cúi người chào rồi chạy thẳng một mạch ra ngoài.

" Cơn gió nào thổi mày đến đây thế? "

" Gió độc, được chưa? Mà em nói nè, bộ Hinata nhớ lại rồi hả? "

" Vẫn chưa. "

" Thế mà anh đè người ta ra hôn rồi à? Định tối nay lăn giường luôn hay sao? "

" Lăn rồi. "

Osamu: "..." Tui không nghe tui không biết nhưng tui tin những gì anh vừa nói.

" Chuyện anh nhờ điều tra sao rồi? "

" À, Hinata giờ đang sống ở một căn hộ nhỏ. Có một người mẹ nuôi. Em nhờ một người bạn phân tích thử. Có vẻ là khi xe rơi xuống núi, anh nhìn thấy Hinata ngất xỉu bên cạnh, sau đó cũng thiếp đi. Một khoảng thời gian sau thì cậu ấy tỉnh dậy, cố vùng vẫy chui ra ngoài để đi tìm người giúp đỡ, nhưng chắc chắn lại tiếp tục ngất xỉu đi ở một nơi nào đó. Vì vậy khi mọi người tìm thấy thì chỉ thấy anh với chiếc xe nằm trơ trọi dưới chân núi thôi.

Hinata sau đó được một người phụ nữ cứu giúp, đưa vào bệnh viện gần đó. Em cũng đã đến đó thử, hồ sơ bệnh án của Hinata là bị chấn động não, nên việc quên đi kí ức cũ là điều hiển nhiên. Cậu ấy lúc đó ngơ ngác, chỉ nhớ được mỗi tên của bản thân, còn lại thì chẳng biết gì cả. Nên người đã cứu cậu ấy dứt khoát nhận Hinata làm con nuôi luôn. Sau này cậu ấy học bổ túc cấp tốc, chắc có vẻ cũng do một phần kí ức cũ cứ xuất hiện. Nên Hinata thành công lấy bằng cấp và đi làm cho đến bây giờ. "

Atsumu nghe kể mà run rẩy. Anh không dám suy nghĩ nếu Hinata không được người khác tìm thấy và cứu lấy thì sẽ thế nào. Có phải anh sẽ đi nhặt xác của vợ mình không?

" Bây giờ vậy là tốt rồi. Anh chỉ cần giúp cậu ấy nhớ lại là được. Em có quen một bác sĩ khoa não, ông ấy nói là khi dắt một người mất trí nhớ đến những nơi người ấy thường đến trước đó, có thể sẽ nhớ lại. "

" Sao...mày quen biết rộng thế? "

" Tại em thân thiện, đâu có như anh đâu. "

Atsumu chề môi khinh bỉ.

" Dù gì cũng cảm ơn. "

" Không có gì đâu, nhìn anh mệt mỏi em cũng không muốn. "

Sự thật là Osamu muốn chuộc lỗi việc y đã lấy chiếc xe bản giới hạn của Atsumu chạy, sau đó tông thẳng vào đuôi một chiếc xe khác.

...

" Anh dẫn tôi đi đâu thế? "

" Đi theo anh đi rồi biết. "

Atsumu lôi kéo Hinata vào biệt thự. Người hầu trong nhà khi thấy Hinata đều đi đến chào hỏi cậu, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, miệng luôn hai tiếng 'phu nhân'. Hinata nghi ngờ về nhân sinh này. Atsumu kéo cậu vào trong phòng ngủ chính, đặt cậu ngồi lên trên giường, rồi ngồi xuống kế bên cậu.

" Gì đây? Đi ra kia chơi. "

" Em thật sự không nhớ được gì à? "

Hinata cúi đầu, lẩm bẩm: " Một chút... "

" Đây, chính cái giường này là nơi chúng ta lăn hằng ngày đó. Em không nhớ thật sao? "

Thật ra cậu rất muốn nói là nơi này rất quen thuộc, có vẻ cậu đã ở đây một thời gian...khá dài đi? Nhưng vừa nghe Atsumu nói, Hinata muốn đốt cái nơi này luôn chứ đừng có nói đến nhớ.

" Anh nói tôi và anh từng là vợ chồng chung chăn chung gối? Vì tai nạn nên tôi mới không nhớ được chuyện lúc trước? "

" Đúng vậy. "

" Ừm, thật sự lúc đầu nghe anh nói tôi hoàn toàn không tin tưởng được. Nhưng giờ... có chút mơ hồ. "

" Không cần gấp không cần gấp, từ từ nhớ cũng được. Nếu em có đau đầu thì nói cho anh, biết chứ? Không được im lặng. "

" Ừm... "

END PART 3

Cái AtsuHina này dài vãi chưởng các bác ạ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro