9. Inuoka x Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Inuoka x Hinata

Hinata Shouyou thân mến!

Lúc cậu đọc được bức thư này, thì có vẻ tớ đã không còn sống nữa rồi. Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã khiến tớ vui vẻ đến thế. Những ngày cuối đời của một bệnh nhân bị u não giai đoạn cuối, tớ đã rất hạnh phúc.

Ngày đầu tiên gặp cậu, nhớ không lầm thì đó là lúc Nekoma và Karasuno có trận giao hữu nhỉ? Lúc đầu tớ đã để ý cậu, ý tớ là... tớ thích nhìn cậu lắm á. Một bé mặt trời dù chiều cao vừa phải nhưng lại tỏa sáng xung quanh. Thật ra tớ đã muốn đến làm quen nhưng các senpai đã ngăn lại. Lúc tớ được nhìn cậu chơi bóng chuyền, tớ đã ngẩn ngơ thật là lâu!!

Các senpai đã nói với tớ rằng: " Inuoka và nhóc chibi bên Karasuno có một đặc điểm chung, đó là đều tăng động và tỏa sáng như mặt trời. " Tớ thật chẳng dám nhận đâu, vì làm sao tớ có thể tỏa sáng và đáng yêu bằng cậu được. Tớ đã rất vui vì cậu chấp nhận làm bạn với tớ, hôm đó vui cả một ngày luôn ý.

Sau đó cậu lại phải về Miyagi, tớ buồn lắm, nhưng đâu có ngăn cậu được đâu. Tớ đã tặng cậu cái móc khóa hình con mèo, và tớ vui khi thấy cậu treo nó trên cặp. Tớ đều mong ngày gặp lại cậu đến càng sớm càng tốt, nhưng sao mà lâu ghê á, đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy nó tới. Kenma-san đã bảo tớ hãy đến Miyagi gặp cậu đi. Thôi, hông dám đâu.. tớ ngại lắm. Nhưng một phần khác cũng là sợ khi gặp rồi lại không muốn rời xa, tớ sẽ khóc mất. Nam nhân trai tráng ai mà rơi nước mắt đâu!

Chắc là cậu hông biết chuyện tớ đã đến xem trận của Karasuno và Shiratorizawa đâu ha. Tớ đã đến xem đó, thấy cậu cùng Kageyama chơi ngày càng tốt, tớ đã đặt ra yêu cầu với bản thân là phải tiến bộ lên thật nhiều, như thế thì mới có thể đuổi theo kịp mặt trời của tớ chứ!!

Lúc nhìn cậu bị sốt mà té ngã trong trận đấu, tớ xót muốn chết luôn! Trời ơi, tớ lúc đó muốn nhảy xuống sân đấu ôm lấy cậu chạy đến bệnh viện lắm. Trách cậu tại sao mình sốt lại không nói gì mà vẫn tham gia trận đấu. Đấu với cái tóc trắng như bông bưởi kia quan trọng lắm sao, quan trọng hơn cả sức khỏe của cậu à?

Tớ giận quá trời, nhưng mà nhìn thấy sự đau đớn trong ánh mắt của cậu, tớ lại muốn ôm lấy cậu mà khóc. Lần đầu tiên tớ thấy đôi mắt tràn ngập ánh sáng của cậu dần nhòe đi bởi nước mắt. Tớ đã đau lòng ra làm sao...

Hinata à.. tớ thật thích cậu, thích thích thích gấp đôi, à không.. gấp mười lần người thường.

Tớ rất mong sau này sẽ xứng đáng cùng cậu đứng trên đài vinh quang, có thể ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần nhất dù tớ không còn chơi bóng chuyền nữa. Nhưng có vẻ mọi chuyện không diễn ra suông sẻ như tớ dự tính. Căn bệnh u não đến với tớ bất ngờ đến không thể bất ngờ hơn. Lúc tớ ngất xỉu vì phát bệnh thì cũng là lúc bệnh tình của tớ dần trở nặng. Và tớ phải nhập viện để điều trị, không còn khả năng đứng trên sân đấu đối diện với cậu nữa rồi.

Bác sĩ nói nếu điều trị tốt thì bệnh tình của tớ có thể sẽ giảm. Nhưng bác sĩ gạt tớ rồi, vì tớ đã nghe lời điều trị rất tốt, nhưng tớ ngày càng trở nặng. Lúc viết là thư này cho cậu, tay tớ vẫn còn run run nên chữ có vẻ rất xấu, không biết cậu có đọc ra không nữa haha.

Các senpai của Nekoma đã đưa cho tớ rất nhiều ảnh của cậu để tớ ngắm. Chắc các anh ấy cũng biết tớ thích cậu mất rồi. Cái cảm giác cả ngày được ngắm ảnh của cậu nó hạnh phúc gì đâu á. Các cô y tá còn chọc tớ nói rằng là người yêu hay sao mà mỗi lần nhìn đều cười tươi rói thế.

Inuoka tớ không phải kẻ sẽ suy yếu tâm lí vì biết mình gần chết, tớ vẫn còn đang rất vui đây này. Trách là trách số phận không cho chúng ta kiếp này yêu nhau đi, nhưng tớ sẽ tìm cậu ở kiếp sau, cậu cũng nhất định phải đợi tớ đấy nhé.

Hãy đến tham dự đám tang của tớ nếu cậu không có lịch thi đấu, còn nếu có thì đừng bỏ dỡ mà đến với tớ Cậu yêu bóng chuyền đến thế mà, tớ sẽ chấp nhận làm số hai sau bóng chuyền thôi đó. Với tâm lí của một người yêu cậu, tớ mong cậu sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình, đừng vì đọc lá thư này mà quá đau buồn. Nhìn cậu khóc, tớ lại trách bản thân đấy.

Cuối cùng thì chỉ muốn nói là tớ yêu cậu nhiều lắm Hinata. Hãy sống hộ phần của tớ luôn nhé!

Inuoka Soo.

...

Nước mắt làm nhòe đi chữ viết trên giấy, Hinata ôm lá thư vào lòng, khóc nức nở trước mộ của Inuoka. Cậu khẽ đưa tay sờ lấy tấm ảnh mà Inuoka đang nở nụ cười rạng rỡ trên bia mộ kia. Giọng thều thào.

" Tớ.. hôm nay không có lịch thi đấu.. Tớ sẽ đến với cậu.. sẽ đến với cậu mà.. hức.."

Tớ yêu cậu cũng nhiều lắm, Inuoka.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro