12. Atsumu x Hinata (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Atsumu x Hinata

" Chocolate đặc biệt ưu đãi đây. Dành cho những cặp tình nhân đây, mua mười hộp được giảm giá 60%, nhanh tay kẻo hết! "

Hinata đứng một bên nhìn quầy hàng mà cảm thấy lạnh lẽo, Valentine cái chó mà gì? Cậu ế suốt hai mươi sáu năm rồi. Còn nữa, mua mười hộp chocolate về để hiến tế hay sao? Một hộp đã đủ ngán rồi. Một thanh niên nghiêm túc như Hinata cảm thấy cái việc buôn bán này chỉ để lừa đảo người khác. Định bụng quay đầu rời đi, nhưng trên vai bỗng nhiên bị vỗ vỗ.

" Mua không? Tôi bốn cậu sáu. "

" Mua! "

Khi cầm sáu hộp chocolate trên tay Hinata bỗng thấy hoảng hốt. Sao cậu lại đồng ý giả làm tình nhân với cái tên lạ mặt kia chỉ để mua sáu hộp chocolate với giá 40% chứ? Thật là điên rồi, có phải mình ế đến mức điên rồi không? Cầu sự giải thích ở đây.

" Cậu cũng không có người yêu à? "

" Yêu cái quái gì không biết? Anh chọc vào nỗi đau ế chảy thây của tôi đấy à? "

" Nhìn cậu còn khá trẻ, mặt mũi cũng xem được, sao lại không có người yêu? "

" Liên quan gì đến anh? Ông đây lo lắng cho công việc, hằng ngày phải chịu áp lực từ tên chủ tịch phía trên khiến tôi muốn tự sát. Thật tình, dù tôi chưa gặp hắn lần nào nhưng cũng đã hận hắn thấu xương. Tại sao cuộc sống này lại khắc nghiệt với tôi như vậy chứ? "

"Phụt.. "

" Ai cho anh cười? "

" Không.. không, tôi xin lỗi. Ăn một viên chocolate bớt nóng nhé? "

Người đàn ông kia lưu loát lột vỏ một viên chocolate từ hộp của hắn đút vào miệng Hinata. Cậu cũng phối hợp ăn ngấu nghiến. Khoảng tầm ba phút sau, tầm nhìn của Hinata dần dần choáng váng, nhìn người đàn ông trước mặt mình nở nụ cười tà dâm. Cậu thầm nhủ, thôi xong rồi. Đời trai còn nguyên hai mươi sáu năm chuẩn bị biến mất rồi.

Trong lúc mê man, Hinata cảm nhận được có người bế cậu lên, đưa cậu đi đến đâu đó, sau đó cậu được thả xuống giường mềm mại. Rồi còn tệ hơn khi cơ thể cậu bị người khác mơn trớn, gã đàn ông kia đâm cái thứ to chẳng khác gì cái chày kia vào cơ thể cậu, thế mà cậu dù mê man không tỉnh táo còn rên hùa theo nữa chứ. Đúng thật là tức chết mà!

Sáng sớm thức dậy, Hinata cảm thấy trong người uể oải, phía dưới lại đau đến hít một ngụm khí lạnh. Quay sang nhìn người đàn ông có tóc màu vàng nằm kế bên mình. Hồi hôm qua do tối quá mà cậu chẳng thấy rõ dung nhan của hắn, nay sáng rồi, thấy rõ hoàn toàn. Nói chung nhìn cũng đẹp trai, nhưng lại làm ra hành vi bỉ ổi này thì chắc chẳng phải người đàng hoàng gì.

Hay là... trai bao ế khách chơi chiêu để được trả tiền? Cậu có nên để tiền lại hay không? Không, cậu còn chưa lãnh lương thì tiền đâu mà để.

Thế là Hinata chuồn mất tăm, người đàn ông cứ tưởng rằng đang ngủ, sau khi cậu rời đi liền mở mắt ra, còn nở một nụ cười sung sướng.

...

" Hinata! Sao hôm nay cậu đi làm trễ vậy? Sếp tổng tìm cậu sáng giờ đó. Hôm nay có vị sếp lớn phía trên xuống. Phải nghênh đón thật cẩn thận. "

Hinata mệt mỏi ngáp một cái, nước mắt sinh lí chảy ra làm ẩm ướt đôi mắt xinh đẹp. Giá trị nhan sắc bùng nổ khiến Yachi đứng đối diện cũng phải chói mù con mắt. Sao người đẹp thế này mà giờ vẫn ế là sao?

Lạ ha...

" Tớ bên dự án mà, cậu nói với tớ cũng đâu có lợi ích gì đâu. "

" Nếu bình thường thì tớ đâu có nói làm gì? Chuyện là là sếp tổng yêu cầu cậu cùng tiếp đón đó! "

" Hả? "

" Thôi thôi, tớ suy nghĩ ra được cảnh tượng đó rồi. Thật đáng sợ! Chẳng phải bình thường cậu vẫn chửi xéo sếp lớn sao? Lần này gặp được mặt ngoài đời rồi, có gì chụp chung một tấm ảnh nha. Tớ rất mong chờ. "

Hinata thở dài ngao ngán, cậu có cảm giác mình từ hai mươi sáu tuổi thành bảy mươi sáu tuổi luôn rồi. Cứ thở dài riết kiểu này chắc mặt cậu toàn nếp nhăn thôi.

"Hinata, sếp kêu cậu kìa. "

" Tới liền đây! "

Cậu cố gắng vực dậy tinh thần, đi theo sếp ra ngoài cổng để đón cái vị chủ tịch thân ái kia. Nghĩ đến lại thấy hận, cậu làm bên mảng dự án, bị đày riết mà không biết phải than thở với ai, mỗi lần tìm sếp than thì lại bị ông ta quăng lại cho cậu:"Tất cả đều là ý muốn của chủ tịch. Cậu phải cố gắng lên!"

Cố gắng cái mọe gì? Ông đây muốn nghỉ việc!

" Tới rồi tới rồi. "

Hinata nâng eo lên, đứng thành một tư thế thẳng, ánh mắt cậu nhanh như chớp tràn ngập sự nhiệt huyết. Đến Hinata còn cảm thấy nếu mình không nhận giải Oscar thì sẽ rất thiệt thòi cho Nhật Bản.

Chiếc xe Maybach giá 12 tỷ dừng lại trước công ty, cửa mở ra, một người đàn ông mặc vest đen, mang đôi giày da nhìn là biết còn đắt hơn bốn tháng lương của Hinata bước xuống. Cậu ngẩng đầu luôn, sau đó đứng ngơ luôn.

Cái mặt đó... Không phải chính là thằng cha hôm qua chơi cậu từ thuốc đến cơ thể à? Wtf??

END PART 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro