Chương 12: Chắc chắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Được rồi xuống xe thôi, và chúng ta vào họp nhé" thầy Takeda nói
Những khuôn mặt mệt mỏi từ từ xuống xe đáp lại thầy bằng giọng uể oải
-" Vầngggg"
Trong phòng giáo viên, một giọng nói vọng ra
- " Takeda- sensei đội bóng chuyền được lên TV này!"
Dứt câu Hinata, Tanaka và Nishinoya tỉnh ngủ hẳn lên họ háo hức xin phép rồi chạy vào phòng ngồi trước chiếc TV
-" Waoo lên TV thật kìa!" Nishinoya la lên
" Tivi!" Hinata hào hứng nhìn lên màn hình, mong lần này đội cậu sẽ được xuất hiện nhiều một chút
TV chiếu lên đầu tiên khi nói tới bảng A đó chính là đội Aoba Johsai và Oikawa lại là người chiếm spotlight nhiều nhất khiến, cho Tanaka và Nishinoya khó ưa nhìn người được chiếu trên TV. Nhưng không lâu sau họ giới thiệu
-" Ngày mai, đối thủ của Aoba Johsai là đội đã bất ngờ thắng tuyệt đối Dateko, là đội được kì vọng sẽ nằm trong tám đội mạnh nhất giải đấu- những cựu binh trường Karasuno"
Nghe vậy, họ lập tức vui vẻ trở lại
- " Sắp được lên TV!" Họ phá lên
Nhưng đời đâu như mơ, lúc họ nghĩ mình sắp được lên TV thì mặt của Oikawa đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt thân thiên và vẫy tay chào ( đẹp trai vải)
-" Tôi đang phỏng vấn tuyển thủ Oikawa về trường cao trung Karasuno- đội mà họ đối mặt vào vòng thứ ba"
Oikawa khựng một chút rồi trả lời
-" Là một đội giỏi. Tôi hi vọng họ sẽ dốc hết sức... và bị đập nát"
Oikawa nói vu vơ mà còn nháy mắt một cái, khiến mọi thành viên Karasuno đang đứng trước màn hình TV sầm mặt lại, bầu không khí u ám tĩnh mịt lạ thường
Người thầy tóc bạc đang đứng gần đó bối rối mà nói
-" À h-họ đã chiếu một cảnh c-các em đấu lúc nãy rồi. Các em rất ngầu"
Cả đội đáp lại
- " Cảm ơn thầy ạ"
Daichi mặt quay ra, đằng sau là những khuôn mặt hằm hè như muốn giết người tới nơi và trong cuộc họp, ai cũng rất nghiêm túc lắng nghe chiến thuật
( chiến thuật dài quớ nên mình lười viết ra hihi)

Sau khi bàn xong họ giải tán về, chuẩn bị cho trận đấu ngày mai và có vẻ ai cũng mang một áp lực vô hình. Kageyama suy nghĩ lại trận đấu lúc trước, lúc mà anh và Hinata vẫn chưa có đòn công nhanh kì dị
-" Tao muốn nghiền nát thằng em đáng yêu của tao, trong một trận chiến chính thức sòng phẳng, ở vị trí chuyền hai!"
Suy nghĩ về lời nói thách thức của Oikawa, Kageyama trầm mặc mà bước đi
-" Kageyama có vẻ căng thẳng hơn mọi khi nhỉ"  mấy anh năm có chung suy nghĩ khi thầy biểu cảm của Kageyama
Bỗng, một cái đầu cam chạy xoẹt qua họ, là Hinata, cậu chạy qua chỗ Kageyama mà nói
-" Nè Kageyama, còn trẻ mà làm thế là có nếp nhăn đấy nhé!" Nói xong, Hinata chọc ghẹo khiến Kageyama quên đi chuyện của Oikawa mà tập trung vào con người tóc cam này.

Lúc nãy, Hinata nhận ra Kageyama đang căng thẳng, nên cậu chạy qua bên an ủi và tiếp thêm động lực
-" Ngày mai chúng ta sẽ hạ đại đế vương và bọn mình sẽ lên TV, nên là cậu hãy làm cái mặt dễ chịu một chút đi!" Hinata nghiêm túc nói với Kageyama và cậu làm mặt hơi khó chịu khi thấy cái bản mặt khó ưa của Kageyama

Cậu làm như vậy là chết Kageyama rồi, Kageyama lúc này thật sự chăm chú vào cậu. Bây giờ đang là ban đêm, không phải là đêm trăng tròn, ánh trăng dìu dịu soi xuống đất, có thể thấy rõ mọi vật nhờ ánh đèn gần đó. Nhưng đối với anh, anh có thể thấy cậu mà không cần đèn, cậu toả sáng lắm, như một ngọn đuốc màu cam le lói xuất hiện trong lòng anh khi anh bế tắc nhất, như một thứ gì đó cứu anh khỏi hố sâu
- A, cái cảm giác gì đây-
Kageyama trong lòng chợt bồi hồi khi đứng trước con người này, anh thật sự không biết cảm giác này là gì. Là thích, là ghét hay là yêu?

Hinata thấy anh dường như không phản ứng thì tức giận mà vẫy vẫy tay trước mặt anh rồi bảo
-" Nè, nè Kageyama sao không nói gì, không thích tôi à?" Cậu giận dỗi mà hỏi tội.
Kageyama đang đăm chiêu thì bị lôi ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp đó, ấp úng nói lại
-" Hả, g-gì à, đâu có đâu đồ ngốc, tôi không ghét cậu, chỉ là đang suy nghĩ. Ta sẽ thắng Seijo,bọn mình sẽ phải thắng trận này nếu không chúng ta sẽ phải dừng lại"
Hinata nhận được phản ứng như ý muốn thì cười khúc khích mà đáp lại
-" Rồi rồi, chúng ta chắc chắn sẽ thắng nhé!"
Hinata nhìn thẳng vào mắt Kageyama, cậu cảm thấy Kageyama vẫn như vậy, dường như không thay đổi nhiều.

Kageyama nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình đó, bất giác mà đỏ mặt, mắt cậu long lanh màu hạt dẻ chứa đầy sức sống trộn lẫn sự tự tin mà không ai có được, anh che đi nửa khuôn mặt trên mà thở dài - Hinata boke, đồ ngốc-
Hinata bỗng nhận thấy Kageyama giơ tay lên, chưa kịp định hình thì một bàn tay to và ấm áp đặt lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc. Kageyama chỉ nói
-" Tôi biết rồi đồ ngốc, chắc chắn sẽ thắng mà"
Kageyama mỉm cười rồi bỏ về, nếu đứng chút nữa chắc anh sẽ không chịu nổi mất. Hinata bị bỏ lại thì khó hiểu đặt tay lên đầu mình mà thắc mắc
-" Gì vậy, phải là Kageyama không thế, sao mà lạ lẫm vậyyyy"
Mấy anh năm ba đứng gần đó há hốc mồm, liền chạy tới bên Hinata mà xem thằng bé có bị Kageyama dùng bí thuật gì đó không nhưng hoàn toàn không có, duy nhất Sugawara nhận ra điều gì đó, anh chỉ mỉm cười mà nghĩ ngợi.

Tối hôm đó, Kageyama chỉ toàn nghĩ về khuôn mặt của Hinata lúc tối, anh gác tay lên mặt và chửi thầm
-" Chết tiệt, mình bị sao thế này, mình phải nghĩ về trận đấu ngày mai chứ! Sao lại là đồ ngốc kia"
Có vẻ không chỉ có anh mất ngủ mà cả Hinata, cậu thì không mất ngủ vì anh đâuu mà mất ngủ vì trận đấu ngày mai đó. Vì cậu muốn thay đổi quá khứ, thay đổi trận đấu thất bại nhất mà cậu nhớ mãi
-" Aoba Johsai..."
Lầm bầm một hồi thì Hinata chầm chậm nhắm mắt, cậu chìm trong giấc ngủ mà đâu biết ai kia đang trằn trọc vì cậu đâu!
————————————————————————
Tôi được 1k đọc rồi mấy cô ơi!!, cảm ơn các cô nhiều nhee, yêu mấy cô nhiều ❤️. Xin lỗi mấy cô vì ra truyện muộn nhee
Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro