IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ennoshita nói có lí hơn đó, có lẽ là vậy thật."

"Vậy.. tất cả chúng ta đều thích Hinata sao ?"

"Em cứ nghĩ mọi người đều nhận ra rồi chứ ? Nhưng trước hết ta nên hỏi ai đó biết về ý nghĩa loài hoa mà chúng ta thấy. Có lẽ ta sẽ biết thêm gì đó."

"Chúng ta có nên nói cho mấy người đội khác biết không ?"

Trong khi mọi người đang gấp rút thảo luận phải làm thế nào mới phải, tên đơn bào nào đó còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

"K-Khoan đã- mọi người đang nói gì thế ạ ?"

"Hả ?"

...

Sau một hồi giải thích lên xuống, cuối cùng Kageyama cũng hiểu phần nào, cơ mà một câu hỏi khác lại hiện lên trong đầu anh.

"Mọi người... Có thể biết tên các loài hoa này sao ?!"

Và.. vâng, anh ta không biết tên loài hoa mà mình nhìn thấy.

Khi tất cả chuẩn bị đi tìm hai cô quản lí để tìm hiểu về loài hoa mà mình nhìn thấy, cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra.

"HEY HEY HEY!!! Karasuno các người chậm chạp quá đấy!"

"Bokuto-san, anh ồn ào quá đấy."

Sau đó thay vì tìm Kiyoko và Yachi, họ quyết định đi xuống nhà ăn và tìm hiểu xem có những ai nhìn thấy nhành hoa trên tóc mai Hinata và cùng họ tìm hiểu.

Cùng lúc họ đi xuống nhà ăn, Hinata cũng cùng Kenma và Kuroo đi tới.

Bokuto nhanh nhảu chạy đến phía Hinata, toan nhảy lên ôm cậu lại bị thứ hoa kì lạ trên tóc cậu thu hút.

"HEY HEY ĐỒ ĐỆ !! Anh không nghĩ em thích cài hoa lên tóc vậy đó. Mà hoa đó là hoa gì thế ?"

"Là hoa kiều mạch nhỉ ? Nhưng ở đây đâu có trồng loại hoa đó ? Em lấy ở đâu thế Hinata ?"

Kuroo và Kenma có vẻ không ngạc nhiên cho lắm, cơ mà có vẻ điều này khiến Karasuno thêm bất ngờ, lại một loài hoa mới xuất hiện.

"Eh ? Không phải Tigon sao ?"

"Lev- chú từ đâu chui ra thế ?"

"Em từ nhà ăn chạy ra-"

"K-Khoan đã!!! Mọi người nói gì thế ? Em đâu có cài hoa lên tóc hay gì đâu ạ ?"

"Chết- quên mất chỉ có chúng ta nhìn thấy-"

Daichi nhanh trí đánh lạc hướng kéo em vào phòng ăn, còn Kuroo và Akaashi kịp thời ngăn cản hai cái miệng của Bokuto và Lev. Để họ phun ra thêm gì nữa sẽ khá phức tạp. Có thể sẽ khiến Hinata lo lắng thừa thãi cũng nên.

Tuy vậy Akaashi có vẻ vẫn không hiểu lắm, về hiện tượng mỗi người mỗi vẻ kia và lí do vì sao chỉ một số người có thể nhìn thấy nó, bao gồm cả anh.

Tuy rất tò mò về loài hoa mà những người khác nhìn thấy, cơ mà tất cả đều phải hoàn thành tốt buổi tập huấn của ngày hôm nay, nên họ đều gạt hết những thắc mắc qua một bên và cố gắng hết mình.

Bữa trưa đến gần và hầu hết mọi người đều thấm mệt, nếu hỏi rằng sau một buổi tập luyện với chủ yếu chạy từ chân đồi lên đỉnh đồi và ngược lại thì ai là người không mệt. Chắc chắn người được điểm danh đầu tiên là nhóc con tóc màu nắng còn đang tưng tửng chạy khắp nơi quanh phòng thể chất kia.

Tuy em có hơi ồn ào một chút, nhưng chẳng ai có thái độ bài xích gì với em cả. Ngược lại còn chào đón nồng nhiệt.

Chỉ là trong phòng thể chất của Shizen lại đột nhiên thoang thoảng mùi hoa cỏ, và đặc biệt nó xuất phát từ phía Hinata đang chạy loạn khắp phòng kia.

Nghỉ ngơi một lúc, tất cả cùng nhau đến nhà ăn theo lời mời gọi của hương hoa xen lẫn cùng với mùi đồ ăn phát ra từ nhà bếp.

Hinata dẫn đầu đoàn người chạy vọt tới nhà ăn, tìm chọn món em thích và yên vị tại một chiếc bàn ăn gần đó, bỏ mặc bao người không ngừng đấu tranh trong thầm lặng xem ai sẽ là người ngồi cùng em.

Có lẽ cuộc chiến này chỉ xảy ra với vàu tên ngốc có tính háu thắng, những người còn lại đều rất tự nhiên mà đến bên em hoặc đi về phía đối diện em như chưa có gì xảy ra.

Ờm, đó là lí do người ta hay nói trên thế giới có hai loại người.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc với sự hài lòng của những kẻ điềm tĩnh và sự bức bối của nhiều tên ồn ào.

Hinata ngoan ngoãn đem đống bát dĩa đến bên chỗ các chị quản lý, và đề nghị em sẽ cùng rửa với họ.

Thời cơ đã đến, Daichi liền ra hiệu với Suga qua gọi Yachi và Kiyoko đến chỗ họ, còn anh cùng những thành viên khác sẽ giải thích cho nhóm Kuroo và Bokuto, dù sao cũng nên cho họ biết.

Cơ mà kết quả hơi khác so với dự đoán. Mấy tên ngốc ồn ào - Bokuto và Lev liền nhanh nhảu chạy lại phía đội mình kể cho họ nghe. Bất ngờ hơn là họ kéo theo một đám đực rựa đô con khác đến, và tất cả đều biết về sự tồn tại của nhành hoa bên tóc mai Hinata.

------

"Có nghĩa là các cậu muốn tìm hiểu về ý nghĩa các loài hoa để tìm ra manh mối và rồi tìm cách khiến nhành hoa kia biến mất đúng không ?"

Kiyoko nâng kính, nghiêm túc nhìn từng tên đàn ông trước mặt mà suy tư.

"Đúng là vậy đó, tụi tớ chỉ có thể nhờ cậu giúp mà thôi, Shimizu."

Asahi lên tiếng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng nhìn cô, tay còn gãi gãi mặt tỏ vẻ xấu hổ.

"Tiếc là tớ không biết nhiều về hoa-"

"Anou.. Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng có lẽ em giúp ích được. Em có tìm hiểu một chút về hoa."

Yachi nãy giờ núp phía sau Kiyoko giơ tay lên tiếng.

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn em."

Akaashi lịch sự đáp lại, cúi thấp đầu mỉm cười, những người khác cũng nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý cảm ơn.

"Không có gì ạ, trước tiên mọi người cho em biết loài hoa mà mọi người nhìn thấy nhé."

"K-Khoan đã... Yachi-san.. tôi, ý tôi là tôi không biết loài hoa tôi thấy tên gì.."

"Hmm, hình như anh cũng vậy thì phải."

"Bokuto-san với Kageyama thì hiểu, cơ mà mắc gì tới cả chú nữa vậy Tanaka ?"

Sugawara thắc mắc, bình thường thằng nhóc này cũng lãng mạn lắm mà ??

"Vậy mọi người đợi em chút."

Yachi nhẹ nhàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng đội Karasuno, sau đó em liền quay lại với một cuốn sách dày cộp với tiêu đề "Từ điển thực vật".

Em lật dở tới chương về các loài hoa, rồi bắt đầu dừng lại, lật chậm hơn để tất cả cùng quan sát và chỉ định, phía bên cạnh Kiyoko ghi lại những loài hoa mà mọi người chỉ để tìm ra ý nghĩa của chúng.

Hầu hết mọi người đều nhìn thấy loài hoa khác nhau, nhưng cũng có vài người nhìn thấy chung một loại hoa.

Điều đặc biệt là..

"Tất cả chúng đều có ngôn ngữ là "Yêu"."

Một số người đơ mặt, một số khác thẹn thùng và số còn lại chắc hẳn đã biết đến kết cục này từ trước, đó là lí do họ không thay đổi một chút sắc mặt nào.

Sau một lúc định thần lại, tất cả cùng tìm hiểu sâu về nghĩa của loài hoa họ nhìn thấy. Có vài kẻ không thực sự tin vào chúng, nhưng cũng có những kẻ khác ra vẻ như đã dần ngộ ra điều gì đó.

Cứ thế tới cuối ngày, ai trong số họ cũng nhận ra rằng bản thân đang quan sát đứa trẻ kia nhiều hơn, họ hạnh phúc khi thấy nó cười và ghen tị khi có kẻ gần nó.

Một vài người khác đã tự à lên rằng "Vậy là mình đã yêu."

---------
danh sách loài hoa theo các trường:

.
.
.
.
.
.
.
.


.

00:00, 04.10.2022
hoàn
cảm ơn đã đọc đến đây, rất mong cậu sẽ ủng hộ những phần tiếp theo <3.
chúc cậu ngày mới tốt lành
_zechariah_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro