I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Giải bóng chuyền liên trường qua đi với sự kết thúc với trận đấu Aoba Johsai tỉ số 2-1 phần thắng thuộc về Aoba. Kèm theo nó là sự việc Hinata và Kageyama cãi lộn với nhau, cả hai đã không nói chuyện với nhau từ hôm ấy đến nay.

Hôm nay vẫn là một buổi luyện tập như bao ngày bình thường, mọi người vẫn đang cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa và đang cố gắng mài dũa thêm kĩ năng mới cho bản thân mình. Khi cả đội đang nghỉ giải lao, Sugawara để ý trên tóc của Hinata vươn chiếc lá nhỏ bèn chỉ tay lên đầu mình chỉ chỉ, bảo với Hinata:

"Hinata trên tóc em dính gì kìa!"

Hinata đang uống nước nghe vậy liền cảm ơn, rồi sờ tay lên tóc mình đúng ngay vị trí đó để vuốt thứ gì đó mà Sugawara-senpai nói xuống. Nhưng cậu sờ soạng một hồi, vuốt vuốt vài lần nhưng chẳng vuốt được thứ gì xuống cả. Cậu nghi hoặc quay sang nói:

"Ủa? Em đâu có thấy cái gì đâu senpai?"

Sugawara đang buôn chuyện với 2 anh bạn năm 3 của mình là Daichi và Asahi, cả 3 nghe vậy cũng thấy lạ nên dừng lại hoạt động của mình quay sang nhìn Hinata. Sugawara đương nhiên không tính vào vì anh là người thấy nó đầu tiên còn lại 2 người Daichi và Asahi rất nhanh nhìn thấy trên tóc của Hinata có 1 chiếc lá, Daichi nói:

"Hinata trên tóc em có gì thật mà."

"Đúng đó Hinata."

Phụ họa với Daichi và Sugawara là Asahi cũng nói và gật gật đầu theo sau đó, thấy 3 vị đàn anh năm ba của mình đều nói vậy cậu hoang mang nói:

"Nhưng mà em sờ chẳng thấy gì cả mà." 

Sugawara mỉm cười nhanh chóng tiếp lời cậu, anh nói:

"Chắc tại em sờ chưa đến rồi, lại đây anh phủi xuống cho."

Tuy rất ngượng khi phải nhờ người khác phủi cái gì đó trên đầu mình xuống, nhưng chính bản thân cậu không sờ đến được nên đành nhờ người khác làm hộ vậy. Hinata ngoan ngoãn đi đến chỗ đứng của Sugawara, đợi anh phủi xuống hộ mình nhưng mãi cậu vẫn chưa thấy phủi xong.

Phía Sugawara thì anh rất vui lòng phủi hộ Hinata, nhưng phủi mãi vẫn chẳng thể nào phủi xuống chiếc lá kia. Điều này làm cho Daichi và Asahi thấy lạ cũng nhập cuộc phủi hộ, nhưng vẫn không có dấu hiệu là sẽ xong. Hinata đứng nghiêm chỉnh đợi Sugawara-senpai phủi cái gì đó ở trên tóc xuống cho mình, không hiểu sao hai senpai khác cũng nhập cuộc vào phủi luôn, vì đứng đợi quá lâu cậu mở miệng hỏi ba đàn anh của mình:

"Etou senpa-"

"Mấy cậu đang làm gì vậy?"

Chưa kịp hỏi thì cậu nghe thấy một giọng khác xen ngang vào, ngó sang thì ra là của Shimizu-senpai. Ba người kia nghe vậy, ngẩn đầu lên đồng thanh nói:

"Tụi mình đang phủi chiếc lá đang dính trên tóc xuống cho Hinata."

Shimizu nghe vậy cô nàng nghiêng đầu qua nhìn tổng thể cả người Hinata nhưng chủ yếu là mỗi đầu Hinata, chung quy là cô vẫn không thấy chiếc lá nào mà ba người bạn mình nói đến cả, cô lúc này mới bảo:

"Trên đầu Hinata đâu có gì đâu? Các cậu có nhìn nhầm không?"

Nghe vậy cả ba ngẩn tò te cả ra, quay lại nhìn lên tóc của Hinata đúng thật là chẳng có gì nhưng bọn họ nhìn một hồi lại thấy nó xuất hiện nhưng Shizumu lại không thấy. Để tránh cho khỏi bị Shizumu và những người khác nghĩ bọn họ luyện tập nhiều quá nên lú, bọn họ đành phải đổi giọng nói:

"Ahaha... Đúng vậy, chắc là tớ nhìn lầm rồi."

Kèm theo câu nói chữa cháy của Daichi là những cái gật đầu phụ họa của Sugawara và Asahi.

Sắp hết giờ giải lao, mọi người cũng bắt đầu tiếp tục luyện tập, sự việc phủi lá trên tóc xuống cho Hinata cũng dừng lại tại đó.

Mấy ngày sau đó, liên tục có thành viên trong đội đều mắc phải sự việc hôm nay của ba đàn anh năm ba của mình. Nhưng trừ Tsukkishima và Kageyama ra, đơn giản vì Tsukkishima biết nhưng lại không muốn để ý còn Kageyama thì đang cùng với Hinata chiến tranh nên không muốn mở miệng hỏi.
.
.
.
5 phút trước khi thời gian điểm đến 0h00 khuya.

Tại trường cao trung Karasuno, các thành viên câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno đã tập hợp đầy đủ.

Hinata hiện tại rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên cậu xuất phát cùng đội mình đi đến trại huấn luyện hè vào buổi đêm, trong không trung nổi lên một làn gió lạnh khiến cho mọi người trong đội run run lên vì lạnh. Hinata cũng vì thế mà run lên, cậu lắc đầu để cố gắng xua tan ý nghĩ lạnh kia trong đầu mình, hành động của cậu làm cho hai chiếc lá cùng với một sợi dây leo vươn dài ra cong cong trong không trung trên tóc cậu cũng cử động theo mà run rẩy không ngừng. mọi người trong đội bị hành động này của Hinata làm cho ngơ ngẩn nhìn cậu mãi, nhưng rất nhanh mọi người bị một câu nói của Hinata kéo tỉnh lại:

"Uầy uầy! Xuất phát lúc nửa đêm thật là hồi hộp quá đi!!"

Tanaka đi kề Hinata rất nhanh đáp lại lời cậu, nhưng lại bị Tsukkishima cà khịa một câu làm cả hai quay sang đồng thanh nói:

"Nói cái gì đấy!!"

Trước khi cả đội lên xe, Daichi thân làm đội trưởng anh dẫn dắt mọi người cảm ơn người đã đề nghị việc đi vào buổi đêm:

"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ bọn em ạ!"

"Cảm ơn anh ạ!"

Cả đội đều đồng thanh làm cho Takeda-sensei lúng túng bảo bọn họ nhỏ tiếng lại vì đang là buổi đêm.

Trước khi lên xe, Sugawara hết nhìn Hinata lại nhìn Kageyama hai đứa không thèm nhìn mặt nhau hay nói chuyện với nhau làm anh có chút lo lắng không biết có làm sao hay không.

Về phần Hinata thì anh không hiểu quy cách phát triển của chiếc lá dị trên đầu cậu bé, anh để ý rằng chỉ có thành viên trong đội mới nhìn thấy được còn Kyoko hay huấn luyện viên và các học sinh khác cũng chẳng thấy nó.

6h50 Saitama

"Tháp skytree ở đâu?"

"Ể, skytree á?"

"A! Kia có lẽ nào là tháp Tokyo?"

"Nó... Nó chỉ là một cái tháp thép... bình thường thôi..."

Trên đây là đoạn đối thoại giữa hai bạn trẻ Hinata Shouyou và Kozume Kenma, trong khi Hinata rất hứng khởi hỏi về skytree thì cả nhóm quạ vẫn đã còn buồn ngủ ngáp muốn híp cả mắt.

Kuroo đang đi chung với nhóm quạ, nghe thấy được đoạn đối thoại của hai người thì quay qua nhìn Daichi vừa cười vừa chỉ tay nói:

"Là sao? Ở Miyagi bộ không có cái tháp thép nào à? Nhìn hai người họ nói chuyện làm tớ nghĩ mình vừa bị De javu."

Daichi nghe thế cũng không vừa mà đáp lại:

"Với đám nhà quê bọn tôi thì mấy cái tháp thép ở Tokyo đều trông như tháp Tokyo đấy được chưa!"

Nhưng Sugawara đi kế bên đá xéo đáp lại:

"Này nói năng vô ý vô tứ thế, với cả chúng ta đang ở Saitama mà."

Về phần Kageyama đi phía sau ba người, gương mặt dường như chưa tỉnh ngủ lại dường như đang suy tư cái gì đó, cậu chàng hiện đang suy nghĩ "Kia... không phải là... tháp Tokyo... à...?"

Về phần Hinata và Kenma đi đằng trước thì đang nói chuyện rôm rả, đột nhiên Kenma để ý trên tóc của Shouyou vươn lá thấy vậy cậu nói với Shouyou:

"Shouyou trên tóc dính lá này. Để tớ lấy xuống cho!"

Nghe vậy Hinata nói cảm ơn rồi dừng lại nghiêng đầu qua để cho Kenma dễ phủi lá xuống, Kenma thấy thế cũng xoay người qua một tay đặt một bên má cậu để cố định còn một tay thì vuốt bên tóc mai cậu. Hai ánh mắt chạm nhau đột nhiên một cơn gió thổi qua, làm những chiếc lá trên cây xào xạc cùng với nó là những chiếc lá rụng xuống rơi xung quanh hai người tạo ra khung cảnh rất chi là lãng mạn. Cả đám quạ lẫn mèo đi sau vừa đến thì vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu cả đám người không hẹn mà cùng chung suy nghĩ "Ê này, đây là manga thể thao chứ không phải manga shounen ai đâu!!!"

Nhưng lãng mạn chưa được bao lâu, Kenma phải rụt tay về vì không thể phủi xuống được. Tuy rất thắc mắc vì sao không thể phủi xuống được, nhưng chàng mèo quan sát biểu cảm trên gương mặt của Shouyou thì phát hiện ra Shouyou không hề biết đến sự tồn tại của nó. Hinata thấy Kenma rút tay về rồi, cậu liền mặc định đã phủi xuống rồi lại tiếp tục đi theo Kenma vừa đi vừa nói chuyện. Lúc này Hinata như phát hiện ra một sự việc liền nói với Kenma:

"Bọn mình tập ở một trường khác hẳn so với lần trước luôn!"

"Các trường cứ xoay vòng làm chủ nhà thôi! Lần trước là Fukurodani thì lần này là Shizen."

Ngừng một lát Kenma lại nói tiếp:

"Cơ mà hình như trại huấn luyện mùa hè lúc nào cũng ở Shizen thì phải. Tuy ở đây mát mẻ đấy nhưng mà lắm bọ quá."

Nói rồi cậu chàng không thương tiếc gì mà đập cái bép lên tay, ngay đúng chỗ con bọ vừa đậu lên.

Từ phía xa Lev đang chạy từ cầu thang xuống gọi Hinata ý ới. Vừa chạy đến cậu chàng đã hớn hở mở miệng hỏi:

"Đã cao lên được tí nào chưa?!"

"Im đi Lev."

Kenma đứng bên cạnh nghe Lev hỏi vậy liền rất sẵn lòng đáp trả lại cậu chàng m9 bên đội mình. Còn Hinata thì có chút bĩu môi nói:

"Câu mở đầu đã bất lịch sự rồi."

"Mới có 2 tuần sao mà cao lên được chứ!!"

Nghe thế Lev cười tươi không cần tưới, đáp lại Hinata:

"Tớ đã cao thêm được 2 milimet rồi đấy!!"

"Hự!"

Rất nhanh nhóm mèo đã dẫn nhóm quạ đến phòng của nhóm quạ. Sau khi cả đám thay đồ xong, nhóm Nekoma cũng đợi sẵn bên ngoài để chờ đi chung xuống ăn sáng. Vừa bước xuống nhà ăn sáng thì Hinata, Nishinoya và Tanaka đã xúm vô khu lấy thịt trước mà lấy một đĩa đầy thịt rồi bắt đầu vào ăn.

Trong lúc Hinata đang chiến đấu với đồ ăn thì những chiếc lá bên trên tóc cậu bắt đầu động đậy, dây leo trên tóc cậu vươn dài ra thêm một chút quấn quít trên mái tóc cậu, thân nó nhú ra thêm một chồi lá nhỏ. Tuy hành động phát triển của nó rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho các thành viên Karasuno biết rằng nó đang phát triển. Và Kenma người vốn vẫn luôn vùi mặt chơi game cũng rời mắt khỏi game và thấy được sự việc đó, cậu mèo nhà ta quan sát hành động của Karasuno và cho ra kết luận rằng tất cả bọn họ đều biết cả rồi. Sau khi thu hết mọi việc vào đáy mứt mình và kết luận xong cậu lại cúi gằm mặt xuống chơi game tiếp, nhưng trong đáy mắt cậu lại chẳng chú tâm vào game, mà đang suy nghĩ về cái gì đó rồi mỉm cười làm Kuroo đang ăn kế bên để ý nhìn qua mà rùng cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro