Ngoại truyện 1: Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh gì ơi?? Agh! đội trưởng của Inagizaki nèee!" Hinata hoảng hốt khi bắt gặp anh ở quầy hàng áo phông.

Kita lễ phép cúi chào em, Hinata cũng hoảng loạn cúi chào lại, không để ý hành động ngốc nghếch của mình làm anh bật cười nhẹ.

" Anou...anh ổn chứ ạ?" Hinata khó xử hỏi

" Anh có nên thủ tiêu một đối thủ vừa mới đánh bại được đội anh không nhỉ??" Kita vô sắc cố gắng không cười để chọc chú quạ nhỏ này.

"AAAA e-em " Hinata sắp khóc rồi, người gì mà ghê quá à huhu

" Anh đùa thôi, em chơi tốt lắm" tay anh vô thức đặt lên tóc đứa bé đối diện. Cả người cũng khựng lại khi ý thức được hành động của bản thân. Kita ơi sao mày vô sỉ thế.

Hinata đã quen với hành động "bị" xoa đầu này, cũng dần bớt căng thẳng. Vì thời gian cho trận sau còn khá lâu, Kita mở lời hẹn em ra chỗ băng ghế để nói chuyện chơi.Từ khoản khắc đó, giữa Kita và Hinata cũng dần thân thiết hơn,họ cho nhau phương thức liên lạc, thi thoảng cùng nhau đi chơi khi rảnh. 

Đối với Hinata mà nói, Kita là một người vô cùng đáng tin cậy,khi gặp khó khăn hay vấn đề trong cuộc sống, anh là người đầu tiên mà Hinata tìm đến.

"Hinata nè, dù anh không thể tiếp tục đứng trên sân bóng nữa nhưng anh vẫn sẽ theo dõi em từ phía sau!" 

" Em đi mạnh giỏi nhé,anh và Nhật Bản sẽ đợi em trở về!!"

"Chào Hinata,anh đến thăm em đây, tụi kia nhớ em lắm nhưng chúng không thể sắp xếp công việc để qua đây được, À mà anh nghe Oikawa kể là tên đó đã gặp em nhỉ?"

"Anh về nhé, em phải sống tốt đó nha, anh và tụi kia đợi em trở về"

"Shoyo, mừng em trở lại!!!"

"Shouyo chúc mừng em đã chiến thắng !! Ăn mừng chứ?"

"Shouyo, anh có chuyện muốn nói với em!"

"HINATA SHOUYO EM TỈNH LẠI ĐI, ANH CÒN CHUYỆN CHƯA NÓI VỚI EM MÀ!!!"

" Shouyo à...anh yêu em!!!!"

Hinata giật mình tỉnh lại

"V-vừa nãy là gì thế?? ha...ha.." Hinata ôm đầu thở dốc,đầu đau như búa bổ, từng dòng kí ức lại ùa về.

"Hức-hức mọi người ơi? em sợ quá, em muốn quay lại hức" Hinata chớt oà khóc, xung quanh vẫn là căn phòng uy nga tráng lệ của một hoàng đế. Cô đơn, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cậu muốn quay lại, muốn cùng mọi người chơi bóng chuyền, muốn được nhìn thấy mẹ và Natsu. Tất cả giờ đây chỉ là kí ức mờ nhạt mà thôi, ở một nơi xa lạ như thế này, Hinata chẳng biết làm gì cả.... 

Ai đó hãy giúp cậu đi....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#cua#ly 18/1/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro