Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author - Tranliu

-Shoyo em trốn kĩ đấy nhé!~-

Natsu đi trên hành lang dòm ngó xung nhịp kiếm đứa em trai đang chơi trò trốn tìm cùng mình.

Hinata em nổ lực chạy trốn thật kĩ, lúc đến ngã rẽ của cung điện em lỡ va phải ai đó.

-Au?!-

-Nhị Hoàng Tử cẩn thận đi chứ..-

Người đó ôm eo em tránh để em bị té, Hinata vội đứng xa người ta ra, nhỏ giọng xin lỗi, có vẻ người đó rất bất ngờ.

-Sao lại xin lỗi chứ? Ngài là hoàng tử đấy, tôi chỉ là một thiếu gia của một gia tộc thôi ạ..- Người đó nhẹ nhàng mỉm cười.

Nhìn mới để ý anh ta rất đẹp, lời nói cũng rất tỉ mỉ.

-Shoyo em đâu rồi-

Là giọng của Natsu, Hinata nhanh chóng kéo tay của người nọ chạy đi thật nhanh.

-Điện hạ đang chơi trốn tìm cùng hoàng thái tử ạ?-

-Um..đúng đó Hina không để bị bắt được đâu, mà nhìn anh quen lắm-

// Sột Soạt // Em vội kéo người đó vào vườn hoa trốn ra sau gốc cây cổ thụ lớn, em ngồi xổm xuống anh ta cũng ngồi trước mặt

-Thần là Sugawara Koushi, thần có vài lần vào cung- Anh mỉm nhẹ.

-À ta nhớ rồi! Vậy hôm nay Sugawara vào cung có chuyện gì hả?- Em chớp đôi mắt to tròn ngây thơ cầm tay Suga.

Suga nhìn bàn tay của mình được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cầm lên không biết sao trong lòng có chút thõa mãn:

-Vâng đúng là có việc cần gặp hoàng đế ạ, thần đi trước nhé-

-Òh..lần sau ta sẽ tìm ngươi chơi!-

-Vâng thần sẽ tiếp đón điện hạ-

Nhìn Suga đi trong lòng Hinata có chút thắc mắc Sugawara Koushi..là nam chủ à!?!

Mặt Hinata đơ lại một lúc. -Tìm thấy em rồi nhé Shoyo!!- Em giật nảy quay ra đằng sau.

-Anh hai..! Em chưa trốn đi nữa mờ..~- Hinata phồng má chu môi liếc anh mình, hành động đó làm tim Natsu tan chảy.

-Được rồi được rồi vậy thì anh bắt lại nhé em chạy đi- Natsu yêu chiều nhìn em trai. Em nghe vậy liền sáng mất hô to hai sau đó chạy vụt mất.

...

Etou..em chỉ lo chạy đi mà quên bén mất đây là đâu rồi thân chủ cũng chưa từng đến chỗ này lần nào nhưng nhìn chỗ này rất quen, em loay hoay nhìn trái nhìn phải mãi, lúc này từ đằng xa có một người hầu thấy em liền nhanh chóng chạy vào cung đi đâu đó.

-Hoàng hậu! Hoàng hậu! Nhị hoàng tử đang ở dưới sân đấy ạ!- N vội vã chạy vào thông báo cho hoàng hậu của đế quốc Olivia

Hoàng hậu nghe vậy rất kinh ngạc, đứa con trai hóng hách chưa từng đến thăm bà từ khi bà chuyển đến đây. Bà vội bỏ quyển sách xuống đứng dậy đi đến cửa sổ nơi có thể nhìn xuống sân vườn rộng lớn.
_Bà sờ lên tấm kính có bóng hình đứa con trai thứ hai đang nhìn ngắm xung quanh, hai mắt bà đỏ hoe thật muốn xuống đó ôm nó một cái. Nhưng điều đó là không thể bởi vì hoàng đế đã bảo thế bà không được lại gần hai đứa con trai của mình, Natsu thì vẫn biết được hoàng hậu nhưng còn Hinata Shoyo thì sao thằng bé có nhận ra bà không từ lúc một tuổi em đã không có tình yêu thương của mẹ rồi, cho dù Natsu có khuyên em rằng mẹ không bỏ em nhưng nó vẫn một mực không chịu gặp hoàng hậu.

-Maiko ngươi xem xem..thằng bé rất đẹp phải không..như một bông hồng cam vậy..thật sắc sảo..và ngây thơ..-

-Vâng thưa hoàng hậu..điện hạ đúng là càng ngày càng trở nên xinh đẹp..chẳng mấy chốc nhưng đức vua hay hoàng tử của các nước khác sẽ đến cầu hôn quốc cho xem-

Người phụ nữ khá già lên tiếng trong giọng có chút buồn phiền:

-..Phải..hoàng đế đúng là vô tâm-

Lúc này Meiko buộc miệng hỏi:

-Nếu có thể quay lại người sẽ lựa chọn thế nào ạ..đi theo tình yêu thật sự của mình hay một lần nữa kết hôn với bệ hạ?..-

Hoàng hậu nghe vậy liền khựng lại bà cười khổ quay người lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, cầm tách trà lên mân mê nó, nhàn nhạt trả lời.

-Ta..vẫn sẽ kết hôn với bệ hạ..-

Meiko thầm thương xót cho hoàng hậu, cuộc đời bà là những bi thương từ rất sớm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro