Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dốc đôi mắt kinh ngạc kích động không thôi phát ra từ vị hoàng tử đang ngã bệt dưới đất, em ngẩng mặt nhìn Tenma ánh mắt tức giận lẫn căm thù.

Udai Tenma nhìn em gương mặt hắn lạnh lẽo ánh mắt hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống vị hoàng tử trước mắt vậy.

- Điện hạ đứng dậy được không? - Tenma đưa tay đến trước mặt em như muốn đỡ em dậy

Em ngiếng răng hất tay Tenma ra tự bản thân đứng dậy, hai người hầu đi bên cạnh em lo lắng lẫn sợ hãi chạy đến xem xét cơ thể em, một người trong số họ nhìn Tenma quát mắng.

- Này! Ngươi chỉ là một kỵ sĩ sao dám đánh điện hạ nhà ta chứ, ngươi có biết thân thể ngài ấy chính là ngọc ngà của hoàng thất không hả?!! - Nữ hầu

Tenma im lặng. Hinata bên cạnh lườm nữ hầu

- Im miệng đi ** ta đâu có bảo ngươi nói ta thua là thua chẳng có biện hộ gì hết, ngươi!! - Dứt lời em chỉ thẳng mặt Tenma.

- Lần sau ta nhất định không thua, cứ chờ đấy đi đội trưởng đội kỵ sĩ! - Nói xong em bỏ đi hai nữ hầu ríu rít chạy theo.

Khi thấy nhị hoàng tử kiêu ngạo đó bỏ đi không xa các kỵ sĩ vui vẻ gào lên chiến thắng của Udai Tenma, mục đích cũng để em nghe thấy.

- ĐỘI TRƯỞNG CHIẾN THẮNG RỒI!!!! -

- ĐỘI TRƯỞNG MUÔN NĂM!!!! -

Hinata: Nắm chặt tay cắn răng

- Đi! -

- Vâ-- Vâng - Hai nữ hầu.

Bên Tenma các kỵ sĩ đang than phiền về nhị hoàng tử cậu đây Tenma bỏ ngoài tai những lời châm biếm đó mà suy nghĩ về câu nói lúc nảy của em.

- Im miệng đi ** ta đâu có bảo ngươi nói ta thua là thua chẳng có biện hộ gì hết, ngươi!! -

-/ Điện hạ thật sự lạ đó.. Vậy mà lại công nhận bản thân thua một người như mình -/ Udai Tenma

Chuyển cảnh:

Trên hành lang tiếng bịch bịch đi nhanh do giày ma sát với mặt nền, cậu hoàng tử khuôn mặt tức tối hai tay nắm chặt khiến hai nữ hầu phía sau run rẩy mà đi theo sau cung kính.

- Hai ngươi!! - Em đột ngột dừng lại quay lại phía sau quát lác

- Vân-- Vâng? Là thần ạ? -

- Ta nói luôn hai ngươi đó!! Đi về cung đi ta muốn ở một mình! -

Hai nữ hầu do dự:

- Nhanh lên! - Em khoanh tay lớn tiếng

- Vâng ạ vâng ạ! - Hai nữ hầu sợ hãi vội cúi đầu sau đó chạy đi.

Hinata nhìn hai nữ hầu đã đi khuất bóng em dựa vào tường sau đó từ từ ngồi trượt xuống nền. Lúc này khuôn mặt vốn cau có dữ tợn lúc nảy đã được thay bằng sự sợ hãi.

- Mình...-- Mình.. tiêu rồi, tại sao lại hùng hồn như vậy trước mặt nam chủ chứ?! Mình chết là cái chắc rồi..!! -

Em thở dài chấn chỉnh tâm trạng lại.

- Kệ vậy, dù sao ngay từ lúc xuyên không mình đã là lót đường cho nam chủ lẫn thụ chủ rồi.. -

- Khá giống.. - -/ Cuộc đời bị định hướng sẵn nhỉ? -/

._____________________________________.

Đã nói là thằng bé gồng mà :'')) Bị hệ thống kiểm soát sao không sợ cho được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro