Chương 64: Thế thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Thế thái

" Tớ... Là Tsuki nói cho tớ biết. "

" Tôi nói cho cậu biết? "

" Rõ ràng cậu đã đến trước mặt tôi nói rằng cậu với Hinata đã trở thành người yêu của nhau. Sau đó lại đến tâm sự rằng cậu chán ghét Kageyama chỉ vì hôm đó nhìn thấy hai cậu ấy ở trong phòng bệnh, cũng chính cậu nói cậu quen cô gái kia để chọc tức Hinata mà, không phải sao? "

Yamaguchi nở một nụ cười vặn vẹo điên cuồng, điều này khiến Kageyama lẫn Hinata bên kia thấy được mà bất ngờ. Tsukishima thì chỉ yên lặng, hắn không ngờ người bạn thân hắn luôn coi trọng kia vì tình yêu mà trở nên cuồng loạn, nhưng đây là hiện thực phải chấp nhận, hắn thà mất đi Yamaguchi chứ không muốn mất đi Hinata! Em ấy vốn dĩ từ đầu đã là của hắn rồi.

" Cậu ít có nói nhảm đi Yamaguchi! Cậu chính là kẻ xúi giục cô gái kia đến nói với Shouyou những lời đấy, cũng chính cậu là người cứ liên tục nói bên tai tôi cần cho Shouyou một bài học vì em ấy và Kageyama quá thân thiết. "

" Chính cậu ngu ngốc đi tin lời tôi, đi tin lời anh trai cậu. Thì cậu còn trách ai? "

" Yamaguchi Tadashi, coi như là tôi nhìn lầm cậu! "

" Tsukishima, từ trước giờ cái gì cậu cũng trội hơn tôi. Cái gì tôi cũng nhường cho cậu, chúng ta là bạn thân mà không phải sao? Lần này cậu nhường Hinata cho tôi đi, chỉ lần này thôi, được không? Tôi không cần gì cả... "

" Cậu mơ đi! "

" DỪNG LẠI HẾT ĐI! "

Hinata hét lên một cách bức xúc, thành công khiến hai kẻ đang cãi vả nhau kia dừng lại. Họ đứng yên lặng, bặm môi không nói gì tiếp. Kageyama thấy Hinata có vẻ thở hơi gấp, liền đưa tay xoa xoa lưng cậu, hành động này bị Tsukishima nhìn thấy, không ngần ngại đi đến hất tay người kia ra, bản thân lại đưa tay lên xoa lưng Hinata.

" Tránh ra đi. Tôi không cần ai hết! "

" Chúng ta... cả thêm Yachi nữa. Không phải là một nhóm bạn rất vui vẻ hay sao? Vì cớ gì mọi chuyện lại thành ra bây giờ? Tôi không muốn chút nào cả! "

Yamaguchi nắm lấy tay cậu, thì thầm.

" Xin lỗi cậu... Hinata, tớ thích cậu rất nhiều năm rồi, từ lúc chúng ta mới gặp nhau, tớ đã bắt đầu thích cậu. Thích đến tận bây giờ. Tsukishima được ở bên cậu tớ cảm thấy rất ghét! Tại sao lại là cậu ta chứ, là tớ nhìn thấy cậu trước cơ mà... "

Hinata chua xót nhìn người bạn của mình, cậu không ngờ nguyên nhân đều là do mình mà ra, cậu đâu muốn như thế chứ. Cậu không ngờ Yamaguchi thích cậu, Kageyama thì cậu có thể hiểu được, nhưng Yamaguchi... cậu ấy chẳng biểu hiện gì để cho Hinata biết cả. Cũng vì do biết quá mình, cậu đã tổn thương đến mọi người, phá hủy tình bạn đẹp đẽ từ nhỏ đến lớn giữa Yamaguchi và Tsukishima.

" Xin...xin lỗi... "

" Hinata, sao cậu lại xin lỗi? "

" Tại... Tại... "

Nếu không vì tớ thì bây giờ chúng ta vẫn đang vui vẻ như lúc trước đúng không?

" Tớ không muốn một ai trong chúng ta bị tổn thương cả... "

" Không phải tại cậu đâu Hinata! Là do hai người bọn họ gieo gió gặt bão, cậu chỉ là nạn nhân trong chuyện này thôi. "

Kageyama nắm chặt lấy tay Hinata, chân thành mà nói với cậu. Hinata ngẩng mặt lên nhìn người nắm lấy tay mình, mắt long lanh rơm rớm nước mắt.

" Đừng có khóc! "

" Hai cậu có chuyện gì tự giải quyết với nhau đi, tôi dẫn Hinata đi trước. "

Nói rồi kéo tay Hinata toang rời đi, nhưng một tay còn lại của cậu lại bị Tsukishima nắm được.

" Shouyou... "

" Buông tay cậu ấy ra, nếu cậu không muốn cậu ấy phải chịu tổn thương một lần nữa vì hai người các cậu. "

Tsukishima im lặng... sau đó vẫn buông tay ra.

...

" Tôi tự về được rồi Kageyama. "

" Cậu đang không ổn, Hinata. "

" Tôi biết, tôi muốn đi dạo một chút. "

" Tôi đi với cậu. "

" Về trước đi Kageyama..."

"..."

" Thế có chuyện gì thì gọi cho tôi. Về đến nhà rồi thì nhớ nhắn báo cho tôi biết. "

" Được rồi, tôi trưởng thành rồi mà. Sao cứ mãi làm như tôi là con nít thế hả? "

Kageyama nhìn nụ cười miễn cưỡng của Hinata để động viên mình, hắn im lặng. Hinata là một người luôn tỏa sáng, đem năng lượng tích cực cho mọi người. Nhưng cũng có lúc cậu có những tâm tư riêng của mình, cậu nội tâm, cậu không thích quá nhiều người liên can đến bản thân cậu. Câu chuyện hôm nay có vẻ là một cú sốc đến Hinata, thay vì lên tiếng chất vấn vì sao Yamaguchi lại làm thế, Hinata lại chọn cách xin lỗi, dù cậu chẳng làm sai cả.

Sau khi nhìn Kageyama đi mất, Hinata bắt đầu đi chầm chậm trên đường ngược lại, lòng cậu nặng trĩu nhưng tâm tư cất giấu cho riêng bản thân, hiện tại cậu không biết bản thân mình nên làm gì cho phải nữa.

Đúng là khó suy nghĩ quá đi mất.

" Hinata? "

" A? "

Hinata quay đầu lại nhìn người vừa gọi tên mình. Tóc màu vàng, đầu đinh... Kiểu tóc này...

" Kentarou-san? "

END CHƯƠNG 64

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro