Chương 56: Chia tay? Nực cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Chia tay? Nực cười.

Kageyama sáng sớm đã thức dậy đánh răng rửa mặt, chạy bộ ba vòng, về nhà thì thay một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhìn không khác gì đi đăng kí kết hôn, đội thêm một cái nón lưỡi trai, lại đeo thêm một cái cặp chéo, nhìn khả năng phối đồ thì mười trên mười nhưng độ thời trang thì điểm không được cao lắm. Hôm nay đi gặp Hinata nên mặc đồ đẹp đẹp xíu.

Lúc anh đến điểm hẹn thì sớm hơn 30 phút so với giờ đã hẹn trước đó, chắc là do hơi lo lắng, mồ hôi tay ra có hơi nhiều xíu. Đang ngồi run như mùa đông âm một trăm tám mươi độ, thì thế giới xung quanh Kageyama sụp cmn đổ khi gặp một người không nên gặp. Kageyama cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến cái thằng khó ưa đang mua bánh mì kia, chỉ mong Hinata đến trễ một chút để khỏi phải gặp cái thằng cái nết như cái quần rách này.

" Kageyama ơi? "

Hinata ngó đầu vào cửa hàng, lập tức nhận về hai ánh mắt. Ánh mắt của Kageyama hiện lên nỗi khổ sở khó tả, còn ánh mắt của người còn lại thì tràn đầy sự ngạc nhiên lẫn hoảng hốt. Hinata thấy người kia, cũng sợ hãi, bất giác lùi lại phía sau, rồi quay đầu bỏ chạy như gặp phải khủng bố. Kageyama cũng vội vàng đứng dậy mà chạy theo. Tsukishima cũng vứt cái bánh mì vừa cầm lên lại, như gió chạy đi theo hai người kia. Ông chủ quán cũng phải cảm thấy giới trẻ bây giờ thật nhanh nhẹn quá.

" Hinata! Cậu dừng lại đi. "

Hinata dặn mình đừng nghe lời người phía sau, bản năng mách bảo cậu phải chạy, chạy cho đến khi nào cảm thấy an toàn thì thôi. Dù Hinata đã sớm chuẩn bị tâm lí để gặp lại người yêu cũ, nhưng khi gặp rồi thì cậu lại hoảng sợ mà bỏ chạy mất đất. Thầm rủa sao hôm nay lại xui xẻo như thế chứ, không coi ngày trước khi ra cửa à?

Một cuộc rượt đuổi không hồi kết diễn ra, đúng là những chàng trai bóng chuyền nhanh nhẹn ha? Mọi người thấy ba người chạy còn thở dùm ấy chứ.

Khi cảm thấy phía sau không còn ai đuổi theo mình, Hinata bèn dừng lại, dựa vào tường mà thở như sắp ngất đến nơi. Cậu vội lấy điện thoại ra định nhắn tin bảo Kageyama ngày khác gặp lại, một cánh tay đưa đến nắm lấy tay Hinata.

" Kageyama..."

" Cậu...tôi đã nói đừng chạy... mệt chết tôi... "

" A.. xin lỗi cậu, tui... phản xạ tự nhiên của tui. "

" NÈ! "

Một tiếng quát lớn vang lên, Hinata cứng đờ sóng lưng, định chạy theo lần nữa thì cánh tay bị Kageyama giữ lại, cậu được anh đẩy ra phía sau, trốn phía sau tấm lưng rộng của Kageyama làm Hinata an tâm quá, cậu lén lén nhìn Tsukishima mang bộ dáng lạnh lùng như tu la địa ngục đứng phía trước. Đúng thật là ai rồi cũng khác, Tsukishima vẫn đeo kính như hồi còn học cấp 3, nhưng điều quan trọng là cái khí tức xung quanh anh hoàn toàn thay đổi, đối với Hinata so sáng thì như trưởng thành chỉ sau một đêm ấy.

Tsukishima tiến lên trước, liếc mắt nhìn Kageyama.

" Mau tránh ra! "

" Tại sao tao phải tránh? "

" Tao không muốn đánh nhau với mày ngay đây. "

" Nhưng tao thì muốn đó. Mày biết điều thì đừng có lại gần bọn tao. "

Tsukishima thật sự bị chọc giận rồi, anh đưa tay ra phía sau Kageyama kéo Hinara về phía trước. Kageyama đưa tay nắm lấy tay của Tsukishima ngăn chặn hành động đó. Nhưng có vẻ chậm một bước, Hinata vẫn bị Tsukishima lôi về phía trước. Bị kẹp giữa hai người cao lớn khiến Hinata vừa hoảng sợ lại vừa muốn bỏ chạy, nhưng cái tay nắm tay cậu chặt quá, cậu không bỏ chạy được.

" Nói chuyện với tôi! "

" Cậu ấy không có gì để nói với mày cả. "

" Đừng có xen vào chuyện của người khác thằng khốn kiếp. "

Hinata gương mặt đờ đẫn, cậu nhận ra giữa Kageyama và Tsukishima có gì đó không đúng, sao lại xung đột đến mức này rồi. Dù lúc trước hai người đúng là không ưa nhau thật, nhưng mâu thuẫn cũng đâu có lớn, vẫn xem nhau là những người bạn thân thiết cơ mà. Sao giờ lại nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung như thế này?

" Tao sẽ không để mày tổn thương cậu ấy thêm một lần nào nữa! "

" Chuyện của tụi tao cần mày xen vào? Có tổn thương hay không tự tao biết, người ngoài như mày tỏ ra như biết rõ quá nhỉ? "

" Nè... dừng lại đi... Đừng có cãi nhau. "

" Em đừng có nói chuyện bây giờ. Giữ lại mà một lát nữa nói chuyện với tôi đi. "

Hinata sầm mặt, hất mạnh tay Tsukishima ra, siết chặt quai túi xách.

" Tsukishima, tôi nhớ chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa. Sao cậu cứ tỏ ra như cậu với tôi thân thiết vậy? Chúng ta đâu có thân thiết đến mức đó đâu? "

" Em nói cái gì? "

" Là cậu không hiểu hay cố tình không hiểu thế? "

" Chia tay sao? Nực cười, em cứ mơ đi. Mấy năm trước em rời đi mà không hề nói lời chia tay, chúng ta vẫn là người yêu. Đừng hòng rời khỏi tôi! "

Nghe Tsukishima nói xong thì người tức giận lại là Kageyama.

" Ai dạy mày cái nết ngang ngược đó hả? "

END CHƯƠNG 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro