Chương 52: Brazil và cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Brazil và cuộc sống

Việc Hinata bỏ đi Brazil và Kageyama chuyển sang Aoba Johsai nhanh chóng đến tai các trường khác, Karasuno trở nên đông khách đến lạ. Và sau khi biết lý do của việc này bắt nguồn từ Tsukishima. Không như mọi người nghĩ là hắn sẽ bị đập cho một trận nhừ tử, Tsukishima vẫn rất bình thường, chỉ là như kẻ mất hồn, không đến tập bóng chuyền nữa. Cũng như từ nay trong mắt các đội bóng trường khác cũng không tồn tại một Tsukishima Kei nữa.

" Không được... không được... em không liên lạc được với Shouyou. Kuroo, làm sao bây giờ? Em không liên lạc được với em ấy. "

" Bình tĩnh đã nào Kenma, anh biết em đang rất lo lắng cho chibi-chan, anh cũng không kém em. Nhưng có vẻ hiện tại em ấy không muốn liên lạc với chúng ta, em ấy cần thời gian để bình tĩnh lại. Chúng ta phải đợi thôi. "

" Kuroo, chúng ta đi Brazil đi, đi Brazil tìm Shouyou. "

" Kenma, em bình tĩnh! "

Kuroo có thể cảm thấy cơ thể bạn từ bé của anh run lên, anh biết Kenma đang rất lo lắng, anh cũng thế. Nhưng việc duy nhất họ có thể làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi. Nếu như lời Kenma nói họ đến Brazil tìm Hinata, thì cũng không biết cậu ở đâu mà tìm. Vừa mất thời gian vừa không có kết quả tốt.

" Shouyou.. Shouyou của em.. em muốn em ấy. "

...

" Sao chú không nói cho anh biết chuyện của Tsukishima và chibi-chan? "

Đồng phục của Kageyama đã được đổi sang từ Karasuno thành màu xanh trắng của Aoba Johsai, anh đang đứng trước mặt hai vị đàn anh, trả lời thẩm vấn.

" Nếu chú nói cho tụi anh biết, thì Hinata đã không bỏ đi như thế này rồi. "

" Có thay đổi được gì đâu chứ? Dù gì thì cậu ấy cũng đã đồng ý với Tsukishima rồi. "

" Không thay đổi được gì? Sao mày lại chắc thế? "

" Anh không hiểu được tình hình đâu... Hinata cứ tỏ ra rằng... cậu ấy không sao, cậu ấy sẽ không bỏ đi. Như là thật ấy, Hinata che giấu rất tốt cảm xúc của mình. "

" Shittykawa, cậu bình tĩnh một chút. Dù sao mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, giờ cậu có tức giận với Kageyama cũng không có ích lợi gì. "

...

Trong khi ở Nhật Bản đang có rất nhiều người u sầu, thì bạn bé Hinata của chúng ta đang đi ngắm mặt trời mọc ở Brazil. Thật sự cậu cảm thấy rất thỏa mãn khi qua đây, dù hiện tại ngoại ngữ của cậu cũng không khá khẩm gì mấy, nhưng vẫn có thể chập chững học tiếp được. Môi trường ở đây rất tốt, thoáng mát dễ chịu. Và đặc biệt là không cần gặp mặt người quen, như thế thì tốt biết nhường nào.

Cứ thế Hinata sinh sống và học tập tại Brazil một khoảng thời gian, cậu dần dần nói được tiếng Anh lưu loát, còn kèm theo học thêm tiếng Bồ Đào Nha và nó đang trên đà phát triển. Hinata sống ở đây ban đầu rất cô đơn, cậu hầu như không có người bạn nào cả. Những người chung ban tập thì lại xem thường cậu nhỏ con, còn không có chuyền hai của cậu ở đây nên Hinata hoàn toàn thua thiệt. Những lúc thế này, cậu mới thấy khoảng thời gian trước mình đã phải dựa dẫm Kageyama đến mức nào, thậm chí là mình còn không thể chơi tốt với chuyền hai nào ngoài cậu ấy.

Hinata rất buồn vì điều đó, nhưng cậu đã chấp nhận và đứng lên tiếp tục chiến đấu. Dần dần, cậu quen được những người bạn mới, mối quan hệ trong đội tập cũng ngày càng thân thiết hơn nhiều, mọi người xem trọng cậu và muốn cùng cậu thi đấu.

Khi buổi đêm đến, Hinata thường nhớ đến mọi người ở Nhật Bản, nhớ lại những lúc bọn họ nô đùa cùng nhau, cậu tự trách bản thân mình vì đã không thực hiện lời hứa cùng tiến vào giải mùa xuân trong tương lai. Cậu bỏ lại tất cả và rời đi không nói một lời nào. Sau đó, cậu nhớ đến Tsukishima Kei, tình đầu của cậu. Khi nhớ đến, không còn cái cảm giác ngột ngạt đau đớn như lúc đầu, chỉ cảm thấy mọi chuyện đã qua thì không nên nhắc lại, giống như một cơn gió thoáng qua nhẹ trong cuộc đời của mỗi con người. Mới đầu sẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng rồi thời gian lâu thì cũng quên mất lúc nào không hay.

Mấy năm sau đó, mùa xuân nào cậu cũng về Nhật Bản một lần, gia đình cậu từ lúc Hinata đi Brazil đã chuyển đến Tokyo sinh sống. Hinata có đi qua  trường Nekoma vài lần, nhưng chắc hẳn giờ đây những người cậu quen biết đều đã ra trường hết rồi. Một thời gian lâu như vậy mà.

...

Có một lần cậu gặp được Oikawa-senpai, anh ấy kích động ôm chầm lấy cậu, nói là nhớ cậu muốn chết, sao lại nhẫn tâm bỏ anh ấy ở lại mà đi như vậy chứ? Rồi sao không liên lạc cho anh ấy, rất nhiều chuyện nói mãi cũng không xong. Sau đó, Oikawa đóng ổ ở nhà Hinata cả tuần lễ, rồi cũng phải xách đồ đi về Nhật Bản, còn dặn dò khi Hinata về phải điện báo cho anh. Hinata đồng ý rồi.

Cậu có nghe Oikawa kể rằng sau khi cậu rời đi thì Kageyama đã chuyển đến Aoba Johsai, một nước đi mà cậu không thể ngờ đến. Oikawa tiếp tục nhắc đến mọi người, nhưng chỉ có duy nhất Tsukishima là anh không hề đả động đến, xem như là chưa từng tồn tại vậy đó.

Còn Hinata sau khi gặp được Oikawa thì tâm trạng rất vui sướng. Cậu càng thêm cố gắng để vươn xa hơn trong tương lai nữa.

Và cái tương lai đó, lại là mấy năm sau.

END CHƯƠNG 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro