Chương 40: Trại huấn luyện Miyagi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Trại huấn luyện Miyagi (1)

Hinata được ở lại, với điều kiện em phải làm thì mới có ăn, khâu vệ sinh của phòng tập đều do cậu lo. Thế nên dạo này xuất hiện bên Hinata có một người bạn mới - cây lau sàn xinh đẹp. Tsukishima nhìn crush dọn dẹp mệt mỏi mà xót muốn chết, nhiều lần muốn tiến lên để giúp nhưng đều bị từ chối. Thiếu điều Tsukishima muốn kí đầu Hinata một cái luôn.

Đương nhiên là không chỉ riêng Tsukishima...

" Hinata, đưa tui làm cho nè. Cậu nghỉ ngơi đi. " - Cậu chàng Kogane của Date Tech.

" Mồ hôi quá trời, tui dẫn cậu đi tắm nha, chịu đi hong? " - Này là Goshiki của Shiratorizawa.

" Bọn tôi giúp cậu nhé? " - Hai vị nào đó của Aoba Johsai.

Vì vậy xung quanh Hinata toàn trai là trai không, mà giờ cậu mới để ý xíu xíu nhé. Thấy hầu hết trai chơi bóng chuyền đều đẹp ha, cậu thấy ai cũng vừa mắt hết á trùi ui, rồi nhìn lại bản thân cái thấy mình xấu ghê hồn luôn.

Mà cậu cũng có tia đến một cậu chàng cao tầm 2m, tên là cái gì mà dài ghê.. Yudai Hyakuzawa. Thấy có vẻ tách biệt khỏi thế giới dữ lắm, không có nói chuyện với ai, mà cũng không ai nói chuyện với cậu ta luôn, như bị kì thị. Nhưng Hinata đã quyết định sẽ đi lại nói chuyện với cậu ta.

" Xin chào? "

Hyakuzawa thấy có người chào mình, bèn rụt rụt đi sang chổ khác, không quan tâm gì đến Hinata cho lắm. Cậu đứng ngơ ở đó, sau đó nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Tsukishima đi đến xoa xoa đầu Hinata, tỏ vẻ đồng cảm.

" Chỉ có đứa ngốc mới đi nói chuyện với cậu ta thôi, đầu tôm ạ! "

" Cậu nói ai là đầu tôm? "

" Ở đây giờ có hai đứa, cậu nghĩ tôi sẽ tự gọi bản thân mình là đầu tôm hay sao? "

" Cậu là đồ đáng ghét, không thèm nói chuyện với cậu nữa. "

Hinata dậm dậm chân, gương mặt hờn dỗi tiếp tục đẩy cây lau nhà đi chổ khác, bỏ Tsukishima đứng một mình cười cười như một tên dở hơi. Cái cảm giác chạm vô tóc crush có vẻ khiến cho bạn ấy vui vẻ lắm cơ.

" Hello? "

Dù cậu đã đem tất cả vốn từ vựng tiếng Anh bao nhiêu năm ra nói chuyện nhưng Hyakuzawa vẫn không quan tâm mà chạy đi chổ khác, có nhiều lúc chỉ cần thấy Hinata thôi, chưa kịp mở miệng nữa thì đã bỏ chạy mất rồi.

Hinata nhiều lúc cũng hoang mang dữ lắm, nhưng cậu không bao giờ bỏ cuộc. Dù có rất nhiều lần bị Tsukishima khinh bỉ hay là những lần được Kogane khuyên bảo, Hinata vẫn quyết tâm đi nói chuyện cho bằng được.

" Nè, sao cậu lại tránh tui vậy? Tui có làm gì đâu, cậu ghét tui lắm hử? " - Bộ mặt đáng thương.

" Không có... "

Đây là lần đầu Hinata nghe cậu ta nói chuyện, thật đấy.

" Thế sao mỗi lần thấy tui lại bỏ chạy vô một góc thế? "

*im lặng*

Từ chối rep comment luôn rồi à?

" Sao hông trả lời tui dạ? Cậu biết làm thế là tui buồn lắm hông? "

" Tại... "

" Tại sao thế? "

" Tại... "

" Tại sao vậy? "

" Tại tôi ngại... "

Hình như là lối suy nghĩ của Hinata trở nên lệch lạc rồi.

" Ngại á? "

" Ừm, tại cậu đáng yêu, tôi lo mình sẽ làm cậu hoảng sợ. "

Ý cậu là hoảng sợ về cái chiều cao của cậu hay sao? Đúng là tôi hoảng sợ thật đấy. Nhưng có hai cậu bạn là Aone và Lev cũng cao gần thế nên cũng không thấy lạ kì hay hoảng hồn gì đâu.

" Tui là con trai mà, mấy chuyện này sao làm tui sợ được. "

" Tôi thấy không ai để ý đến mình, như bị cô lập vậy ấy, có chút buồn. "

Tsukishima, Kogane và N vị năm nhất của các trường đứng kế bên nghe mà kiểu: ಠಿ_ಠ ??

" Ể? Người ta có để ý cậu mà, nhưng cậu đâu có quan tâm đến người ta đâu. Gì mà bự con nhưng hiền khô vậy trời. "

Hyakuzawa trong mắt sáng lên một chút xíu, nhưng sau đó lại tắt ngóm. Vâng, trại huấn luyện chúng tôi có một anh bạn cao to nhưng mắc chứng tự ti và khép kín cấp độ nặng.

" Mà nè, cậu cao quá trời, đứng lưới một cái chắc cao hơn cái lưới luôn. Ngầu dữ lắm. "

" Cảm ơn... "

Đây là cách một trái quýt nói chuyện với một cây sào à? Tsukishima lấy điện thoại ra quay lại, định gửi cho Kageyama coi, để cậu ta biết Hinata đã đi dụ dỗ thêm người rồi:)

Thế là bạn nhỏ Hinata chúng ta thường xuyên đứng kế bên bạn lớn Hyakuzawa, cái tổng thể nhìn đáng yêu nhưng mà buồn cười dữ lắm.

" Hinata cẩn thận đừng chạy, sàn mới lau còn trơn lắm, té đấy. "

" Biết... A! "

Chưa dứt lời, Hinata đã trượt chân ngã ra phía sau, Goshiki ở gần đó nhất, chạy lại nhưng có vẻ không kịp. Cho đến lúc Hinata đã nghĩ mình đi đời nhà ma rồi, thì cơ thể cậu bị ôm lên.

Í!! Hyakuzawa ôm cậu lên rồi nè!

Nhưng sao không khí trong phòng có cứ lạ lạ thế nhỉ?

END CHƯƠNG 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro