Chương 2: Xa tít tận chân trời luôn ó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

" Omi-san, anh thực sự sẽ chuyển đi sao?"

*Gật đầu*

Gương mặt bé con đầu cam liền mếu máo, sau đó hai mắt long lanh đầy nước. Sakusa thở dài đưa tay ôm lấy Hinata vào lòng mà an ủi.

" Em không muốn xa anh đâu. "

" Anh cũng đâu muốn xa Shouyou. Nhưng mà ba mẹ muốn anh đi thì anh biết làm sao giờ? "

" Ở lại đi, nhà em sẽ nuôi anh. "

" Em còn nhỏ nên không hiểu đâu. Ngoan nào, mai mốt anh lớn anh sẽ đến tìm em. Được không? "

" Không chịu không chịu. "

" Ngoan nào Shouyou, anh thương. "

Thế là cảnh chia tay đầy nước mắt của bé con Hinata và anh trai Sakusa đã diễn ra, khiến phụ huynh cũng không kiềm lòng được mà đau lòng. Hinata mếu máo đứa kế bên nắm tay mẹ mình và vẫy vẫy với Sakusa đã đi xa.

" Không biết khi nào có thể gặp lại được Omi-san nữa. Mẹ, sau này dẫn con đi tìm anh ấy nhé? "

" Được rồi Shou-chan, mẹ sẽ đưa con đi nhá. Rồi, đi vô nhà ăn mì thôi. "

...

" Ê thằng kia... "

Kentarou nhẹ nhàng quay cái mặt nhăn nhó của mình lại nhìn cái đám trẻ con đầy dáng vẻ trẻ trâu đã gọi tên mình phía sau. Mấy thằng này giang hồ hả với mình hả, đm nó gan trời rồi.

" Hở? "

" Nghe nói dạo này mày tỏ ra trùm trường dữ lắm ha? Mày có biết tao là ai không hả? "

" Mày là.... thằng chó nào? "

" Ơ... mày coi thằng này nó láo với tao kìa, giờ tao nên làm gì nó đây tụi bây. "

Mấy cậu trai nhỏ đứng phía sau bạn nhỏ cầm đầu bắt đầu hô hào những lời nói gây chiến tranh cực mạnh. Kentarou nhếch môi lên, đưa tay lên bẻ khớp tạo ra tiếng động 'cốp cốp'.

" Rồi giờ chơi hay không thì bảo? Nhanh lên tao còn đi về nhà nữa. Bố đếch có thời gian mà mèo vờn chuột với bọn bây ở đây. "

" Hả? Láo hả con, anh em đâu... quất nó."

Cả đám kia hùng hồn chạy lên định đập Kentarou thì bỗng nhiên...

" DỪNG LẠIIII "

Tiếng hét trong trẻo vang lên thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Đám nhóc giang hồ kia khi thấy thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu thì hai mắt liền sáng rực lên. Hinata bộ mặt vô cùng tức giận đi đến chặn trước mặt như để bảo vệ Kentarou.

" Sao lại ỷ đông hiếp yếu thế, các anh là kẻ xấu hả? "

" Bé con, ở đâu chui ra đây vậy. Nhìn đáng yêu quá, anh cho kẹo nè. "

Thằng nhóc cầm đầu móc trong cái cặp sách của nó ra một cái kẹo mút đưa cho Hinata. Cậu thì khi nhìn thấy kẹo liền mặt mày sáng rỡ, hoàn toàn quên mất việc mình cần phải bảo vệ người phía sau mà đưa tay ra để lấy cây kẹo. Kentarou nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, đứa nhóc này chẳng phải định bảo vệ nó hay sao? Sao giờ lại bị cây kẹo hấp dẫn nhanh như thế. Nó không bằng một cây kẹo à?

" Shouyou... "

" Dạ...? "

" Không được lấy. "

Kentarou đem tay Hinata kéo cả người cậu nhóc về phía sau. Rồi dùng tay chắn trước mặt Hinata lại, còn người bị chắn kia thì gương mặt buồn bã nhìn chằm chằm cây kẹo mút trên tay người đối diện. Muốn lấy quá, nhưng anh trai đáng sợ quá à (≧∇≦)

" Mày... hay lắm... "

Hinata ngơ ngơ ngác ngác, đến bây giờ mới nhớ mục đích của mình là phải giúp Kentarou. Nhưng hiện tại sao có chút sai trái thế này, cậu nhìn thấy mặt mấy anh trai kia còn tức giận hơn lúc nãy nữa. Cậu làm gì sai sao? ಥ‿ಥ

36 kế, chạy là thượng sách!!!

" Mấy anh ơi, có con gì bay trên trời kia. "

Thì dù sao cũng chỉ là một đám nhóc nhỏ tuổi, cho nên việc bị dụ dỗ cũng rất dễ dàng. Sau khi lừa người thành công, Hinata xoay người nắm lấy tay Kentarou chạy một mạch đi.

" Nhanh lên, bị đuổi kịp là chết luôn á. "

Kentarou nhìn chằm chằm nơi kết hợp giữa hai bàn tay của mình và Hinata. Một cảm giác ấm áp len lỏi lên trong lòng khiến nó tham lam muốn cảnh tượng này dừng mãi ở đây, để được bàn tay nhỏ bé kia nắm chặt mãi mãi.

" Phù.. mệt quá a~ Mỏi chân quá... "

" Hazzz.. Đứa ngốc này, anh đang đánh nhau, em chạy vào làm gì? "

" Em thấy bên kia đông quá nên sợ anh thua mới đi vô để giải cứu anh đấy. Em anh hùng ghê chưa hahaha? "

Kentarou không chút lưu luyến cú vào đầu Hinata một cái.

" Anh hùng cái gì mà anh hùng, lỡ như em vào đó rồi bị đánh chung luôn thì sao hả? "

" Đau.. đau quá. Do Kentarou-san đã giúp em lúc trước, nên giờ coi như em giúp lại để trả ơn đi. "

" Anh có bảo là em phải trả ơn cho anh không? "

Hinata nghe anh trai đáng sợ có quả đầu màu vàng-kun kia hét lớn thì liền giật mình. Rõ ràng là mình đã giúp anh ấy mà, sao anh ấy lại quát mình cơ chứ? Bé giận nhưng bé không nói đâu, huhu xin lỗi bé đi.. nhanh lên ಥ‿ಥ

" Ê.. đừng có khóc. Anh xin lỗi. "

Do anh xin lỗi nên em sẽ niệm tình tha thứ mà không khóc cho anh vui đó.

" Về đi, anh đưa nhóc về. "

" Nhà em xa lắm... "

" Xa cỡ nào? "

" Xa tít chân trời luôn ó... ghê chưa? "

" Ghê quá "

Hinata cười hề hề đáng yêu, Kentarou cũng mĩm cười nhẹ theo. Sau đó nắm lấy tay Hinata rồi dắt đi.

Mong rằng sẽ được nắm lấy bàn tay này mãi mãi.

END CHƯƠNG 2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro