Chương 14: Muỗi siêu to khổng lồ =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

From Kenma meo meo:

- Đang làm gì vậy Shouyou?

From Cục Cưng Shouyou:

- Tớ đang đi chơi với một người anh lâu ngày gặp lại.

From Kenma meo meo:

- Có thể chụp hình cho tớ xem không?

From Cục Cưng Shouyou:

- Được.

Nổi lên màn hình của Kenma sau đó là một tấm hình. Trên hình là Hinata đang nở nụ cười thật tươi nhìn vào ống kính, còn đưa hai ngón tay lên. Bên cạnh cậu là một tên tuy quen mà lạ tuy lạ mà quen, Sakusa hai mài nhíu chặt cũng nhìn vào camera. Kenma có để ý nhé, trong một góc của bức ảnh có ló ra cái đầu của Tsukishima nữa.

Mặt Kenma ngày càng khó chịu.

" Có gì sao Kenma? "

Kenma đưa cái điện thoại qua cho Kuroo coi.

" Ỏ.. Là Chibi-chan hả? Mà.. người kế bên em ấy là ai vậy? Nhìn quen quen.. "

Yaku cũng ló đầu vào xem thử.

" A, là Sakusa của Itachiyama. Có quan hệ gì với Hinata sao? "

" Shouyou nói là người anh lâu ngày gặp lại. Mấy anh có thấy cái vẻ mặt của tên đó không? Được ở bên cạnh Shouyou mà lại khó chịu như thế. Hừ! "

Yaku vỗ vỗ vai của Kuroo.

" Cậu nhớ ngăn Kenma lại, thằng bé sắp phát điên mà đi Miyagi đem Hinata đến đây đấy. "

" Thật ra tôi cũng đang rất đến Miyagi một chuyến đây. "

Yaku : "... "

...

" Omi-san về hôm nay luôn ạ? Hay ở lại nhà em một đêm đi rồi ngày mai hẵng về, nhé? "

" Có làm phiền không? "

" Không đâu ạ, thật ra mẹ em cũng có nhắc về anh. "

Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, dù rất muốn nhưng luôn tỏ vẻ từ chối việc ngủ lại nhà Hinata. Cuối cùng Sakusa vẫn bị cậu giữ lại. Thật ra anh rất muốn đến chổ Hinata sinh sống, tiếp xúc với người nhà của Hinata.

Tìm hiểu gia đình vợ trước cũng là vấn  đề tốt mà nhỉ?

Vì mẹ của Hinata đã biết Sakusa trước, nên việc ngủ lại cũng không có vấn đề gì. Còn do phòng dành cho khách bám đầy bụi nên Sakusa phải 'ráng' để ngủ chung với Hinata. Người mẹ ấy đã không biết mình giao con trai vào tay của một con sói đội lốt người.

Chỉ là... Hinata còn rất thoải mái mà chia phòng (thậm chí là chia cả giường), mà trong khi đó cậu không hề biết có bao nhiêu con người đang lo lắng cho cậu. Karasuno hoàn toàn thấy cảnh Sakusa đi vào nhà Hinata và biết ý đồ của anh. Nhưng không thể nào nhào vào úp sọt Sakusa thẳng thế, như vậy sẽ làm mất hình tượng của mình với mẹ vợ:>>

Nên ráng nhịn...!!

Điện thoại Hinata réo lên âm báo tin nhắn liên tục khiến Sakusa khó chịu mà tắt đi. Hinata từ trong phòng tắm đi ra, mái tóc xù xù màu cam hiện tại đã ước đẫm, dính bệch lên trán và mặt khiến cậu trong vô cùng hiền lành. Sakusa nhìn thấy dáng vẻ này mà cười cười, mọi người chỉ cần biết đây... bộ quần áo mà anh đang mặc đây là của bố vợ anh. Chấm hết!

" Lại đây anh lau tóc cho.. "

" Vâng!! "

Hinata vẫn còn rất phấn khích khi gặp lại Sakusa, đầu óc cứ thả hồn trên mây mặc cho kẻ kia muốn làm gì làm. Nào là chạm vào gáy, vào tóc, hay ngửi tóc... tất cả đều được thông qua vô cùng rõ ràng.

Sau khi lau tóc và sấy khô, Hinata mới đem chăn nệm mới từ tủ áo ra trải xuống sàn.

" Định cho anh ngủ dưới sàn hay sao? "

" Đâu có đâu á, em ngủ dưới đây. Anh ngủ trên giường đi. "

" Không được đâu. Chúng ta ngủ chung giường không được sao? Lúc nhỏ chúng ta cũng thường vậy mà. "

" Nhưng mà, giờ đều lớn rồi. Giường lại nhỏ, em sợ anh khó chịu. Với lúc ngủ em càn quấy lung tung nữa. "

" Không sao cả... lên ngủ chung với anh. "

Đu qua đu lại một hồi, Hinata cũng phải lên giường nằm ngủ với Sakusa. Khi cậu đã say giấc nồng (trong giấc mơ đang được Kageyama chuyền bóng cho đập) thì bên ngoài đời thực, Sakusa đang lộng quyền.

Anh kéo Hinata ôm vào lòng, dùng chăn đắp cho cả hai rồi rúc sâu vào cổ của cậu.

" Shouyou của anh... Khi nào mới về được một nhà cùng em đây? "

Hinata động đậy, xoay cơ thể lại đối diện Sakusa. Mắt cậu vẫn nhắm khi chưa có động tĩnh gì (trong mơ là đang được Noya-san ôm lấy khi chiến thắng)

Sakusa nhìn chằm chằm dung mạo của người thương, lại xinh đẹp và đáng yêu rồi. Như này thì lỡ anh có thêm tình địch thì sao? Nhìn mãi một hồi, kiềm lòng không đậu mà cúi xuống hôn một cái nhẹ lên môi của Hinata.

" Ưm.. Omi-san, anh làm gì vậy ạ? Chưa ngủ sao? "

" À, anh bỗng giật mình. Có con muỗi đậu trên môi em nên anh chạm vào để giết nó ấy mà. "

À, thì ra anh là con muỗi đấy:)

END CHƯƠNG 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro