Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Shouyou, mau mọc đôi cánh của em ra. Chúng ta sẽ bay về Ma Giáo, ta không thể nào ở lại cái nơi toàn một đám phàm nhân vô dụng này. Shouyou..chúng ta nên trở về nơi mà chúng ta thuộc về đi "

" Ta không về..Nếu ngài muốn thì cứ việc về đi, ta nghĩ ở đây vẫn còn những thứ ta lưu luyến. Không thể trở về cùng ngài được "

" Shouyou..Em vì những con người mà thay đổi, vì bọn chúng mà lưu luyến ? Không muốn cùng ta trở về "

" Kanji sama, ta biết ta là kẻ không đáng để người khác yêu mến. Ta đối với ngài từ trước đến giờ là một loại cảm xúc đặc biệt. Nhưng cũng rất vui vì được quen biết ngài, nếu hôm đó ta
không bị đẩy xuống trần gian thì có lẽ hiện tại chúng ta đã chung một nhà rồi nhỉ ? "

Oikawa đau lòng nhìn Hinata, làm cho thanh kiếm biến mất trên tay của mình..

" Em cũng biết ở lại đây có bao nhiêu nguy hiểm. Các thợ săn thiên thần sẽ hại đến em, vì lý do duy nhất là em vẫn còn dùng được ma thuật mà thiên thần sỡ hữu... Nếu em không về cùng ta, ta không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.."

Hinata bặm môi...

" Ta sẽ tự lo được, hiện tại ta vẫn chưa mọc cánh. Chắc là sẽ chưa bị phát hiện.. "

" Ta sẽ đón em về sau... Suy nghĩ cho kĩ, Shouyou! Thiên Giới sẽ không được an toàn nếu em cứ mãi ở đây đâu "

" Ngài đang hăm dọa ta? "

" Ta không biết..."

Làn khói đen một lần nữa xuất hiện, đem Oikawa biến mất. Lúc nãy nếu Hinata không đứng đó, có vẻ hắn đã hành động mà dùng thanh kiếm của mình giết sạch bọn con người đáng ghét đó rồi. Dù có tức giận đến đâu, Oikawa vẫn không thể làm tổn thương đến người hắn thương. Vì vậy hắn chọn cách bỏ đi, tránh để chiến tranh xảy ra...

"Hazzzz"

Hinata thở dài một tiếng, quay lại nhìn những gương mặt đang sốc đến muốn té xỉu tại chổ sau lưng mình. Các senpai chắc phải sốc lắm khi biết sự thật này nhỉ ? 

" Nè mọi người...."

" Hinata, cái đó là sự thật sao ? "

" Ừm..."

" Thật sự là sự thật à ? Không có đùa chứ ? "

" Thật sự không đùa đâu.."

Hinata gật đầu liên tục hai cái khẳng định lời nói của mình nói ra đều chắc nịch 100%. Liên tiếp đó liền nhận thấy tiếng hét thất thanh của đám người được cho là những người đàn ông đích thực (Trừ một vài đứa nào đó) Hinata phải bịt tai lại để tránh tai của mình sẽ trở nên hỏng...

" Nè mọi người..Ngừng hét ngay ! Đừng có hét nữa. Ồn quá rồi đấy "

Hinata lớn tiếng nhắc nhở, nhanh chóng không gian im lặng như tờ. Có thể nghe được tiếng con muỗi bay vo ve và nhanh chóng bị Tsukishima đập nát cơ thể..

" Em biết có vẻ là mọi người đang rất sốc, nhưng hãy cố gắng chấp nhận sự thật này nhé. Em cũng đã nói rồi nhưng mọi người không tin đấy thôi. Bây giờ mọi người về nhà, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê, rồi ngủ một giấc. Hôm sau thức dậy để tâm trạng thật sự là bình ổn lại "

" Cậu quên là chúng ta đang tổ chức trại hè à ? "

" Ừ nhỉ, vậy em sẽ về nhà. Mọi người cứ ở lại mà suy nghĩ nhé ! "

Hinata thong thả đi ra phía cửa, bỏ mặc lại đám người vẫn còn chưa kéo được ba hồn bảy vía của mình về được. Nhưng ngay sau đó..

" HINATA "

" Dạ ? "

Hinata bị lôi kéo vào lại trong phòng tập, sau đó là trận tra khảo vô cùng mệt mõi với cái đám người.bình.thường kia. Sau khi thấy cậu bị đám người kia tra tấn cả sức khỏe và tinh thần, đám lão công chính thống của chúng ta chính thức trở thành anh hùng cứu mỹ nam.

" Bớt tra tấn tinh thần lẫn thể xác của đồ đệ ta lại " Bokuto đúng chất mỹ nam, kéo Hinata ra sau mình mà bảo vệ. Nhìn trừng trừng một đống người trước mặt như cảnh cáo rằng nếu đụng đến người ta yêu thì ta sẽ cắt bỏ bao bán sang Trung Quốc hết.

" Kageyama, lấy xe đạp chạy về nhà Hinata đem Natsu gửi qua nhà của Kiyoko ở tạm một đêm đi. Hôm nay Hinata sẽ ở lại cùng với chúng ta.." Tsukishima đẩy đẩy kính, nhìn lóe qua bên Kageyama một cái.

" Hả hả, các cậu còn chưa hỏi ý tớ cơ mà ! "

" Shouyou nên nghe lời..." Kenma đưa tay lên xoa xoa đầu của Hinata, lời nói dù có nhiều phần ôn nhu nhưng vẫn có thứ gì đó gọi là một chút cảnh cáo hay một chút hăm dọa nằm trong đó.

Trong khi Hinata mang một bộ mặt như kiểu là 'Tôi đang bị ép buột đó, tôi không muốn như thế đâu' nhìn ngơ ngác xung quanh, đám người kia thì cũng từ từ giải tán mỗi người một việc. Chỉ còn ở lại một vài người có tình cảm 'đặc biệt với cậu'. Bỗng nhiên có một người đi đến nắm lấy tay của Hinata, cậu ngước lên nhìn. Hmm...Đồng phục của Aobajousai, nhìn mặt có chút quen quen, để nhớ xem nào...Akira Kunimi một học sinh năm nhất và hiện nay là thành viên của đội bóng chuyền nam với vai trò là đứng cánh..

" Cậu thực sự là thiên thần Hinata Shouyou sao ? "

" Hả ? "

END CHƯƠNG 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro