chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên của cả hai đội đều ngã ra sàn, chỉ còn tiếng thở hỗn hển của mọi, những người còn đang đứng thì chống tay lên gối mà thở, người thì ngồi bệch xuống luôn như các chiến sĩ ra trận kiệt sức không nhất nổi tay.

"Một lần nữa!"
Hinata vẫn đứng vững mặt cho đồng đội cậu gục xuống hết. Cậu muốn đấu nữa,đấu khi nào thắng mới thôi!

Phía đội bạn nghe vậy, sợ tái mặt,run rẩy mà lùi về sau. Trận nào cậu cũng nói như vậy,họ bắt đầu thấy kinh hãi với cái  tinh thần thách đấu này rồi, nếu không phải bây giờ cơ thể họ không có sức lực di chuyển thì đảm bảo họ đã kéo nhau đi trốn rồi.

HLV Nekomata cũng trợn mắt, không thể tin được mà nhìn người chạy nhiều nhất trong các trận trước mà vẫn đang đứng vững yêu cầu đấu thêm một lần nữa. Cái này là quái vật chứ phải người đâu chứ, cứ tiếp tục như thế này đội ông không biết có nguyên vẹn mà trở về Tokyo không nữa .

Bên Karasuno thiếu điều ngất xỉu,họ biết tính cách của Hinata nhưng sức chịu đựng của họ có giới hạn, nếu đấu nữa thì cả đám sẽ ngất vì kiệt sức mất. Các senpai đưa mắt nhìn nhau,họ đều biết cậu rất cứng đầu đây vừa có lợi vừa có hại. Phải làm sao đây?

Với yêu cầu đấu lại này, thì chỉ có Kageyama quái vật là đồng ý, không một lời nào đã đi đến bên cạnh cậu biểu hiện của sự đồng ý. Hinata thấy có đồng minh, càng tự tin mà nhìn mọi người.

Tsukishima đang nghỉ ngơi trên ghế kế bên là Yamaguchi đang túc trực bên cạnh. Cả hai nhìn hai người đang đứng trên sân trong khi xung quanh rãi rát những con người đang vật vã vì mệt, một khung cảnh khá là hùng vĩ?  Tsukishima thở không ra hơi, mặc kệ hai người đang tính gây hoạ kia, một lát sẽ có ai xử họ thôi.

Và người đó chính là HLV Ukai đại nhân túm cổ áo của kẻ cầm đầu đó là Hinata. Gương mặt ông bất lực mà nhìn tên nhóc bị ông túm cổ lên vẫn cố vùng vẫy.

"Đủ rồi!Họ còn phải bắt tàu đi về tận Tokyo đó!"

Hinata đã bớt vùng vẫy,khoanh tay bỉu môi. HLV đã hiểu vì sao các đàn anh trong đội bóng lại không thể nặng lời với thằng nhóc này rồi, cảm giác mắng một chút là nước mắt trào ra luôn vậy. Ông thở dài, cảm thấy khó quản nhất chính là thằng nhóc này .  Các anh năm ba năm hai không nói vì họ tự ý thức được, ông chỉ lo cái đám năm nhất này thôi, Tsukishima thì rất nghe lời dễ bảo đó nhưng cái miệng đó thì thật khó sửa, Kageyama là người khó quản thứ hai,tuy rằng thằng bé không có ý xấu nhưng lời nói với vẻ mặt thì rất trái ngược đi, cả hai đứa này đều thuộc kiểu khó gần khó giao tiếp,trong đám năm nhất chỉ có Yamaguchi là ổn nhất về thể chất lẫn tính cách nhưng thằng bé cứ đi khư khư bên Tsukishima làm thằng bé cũng thuộc vô loại khó gần, gần đây đang nhiễm luôn tật độc miệng. Còn Hinata thì thuộc kiểu dễ gần, cũng hoạt bát với nhiệt huyết có đủ, nhưng thiếu mỗi kỉ thuật à không, gần đây đã có tiếng bộ nhưng cái tính cố chấp với cứng đầu thằng bé lại thắng Kageyama mới khó .

"Chúng ta còn đấu với họ dài dài,em không cần lo."

Cậu nghe vậy, cả cơ thể xụi xuống, ông liền thả cậu xuống nhưng vẫn nắm chặt cổ áo của tên nhóc lôi nhôi này lại . Đến khi chắc chắn không gây quạ nữa mới thả ra.Khi được buôn tha, bóng dáng màu cam chạy vụt đi,lao thẳng đến ai kia đang nằm ngửa ra sàn vì mệt mỏi.

Cảm nhận được thứ gì đang đè lên mình, mở mắt ra thấy một quả đầu cam đang nhìn mình không chớp mắt. Kenma rất muốn mình ngất đi cho rồi, đưa mắt đối diện với cậu, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của của cậu.

"Có chuyện gì vậy,Shoyo?"

Hinata vùi đầu vào vai Kenma,dụi đầu vào cổ cậu, những sợi tóc cam như có như không cọ vào yết hầu vừa anh, làm anh hơi rụt cổ lại.

"Tớ muốn đấu nữa cơ..."

Đáp lại giọng rầu rĩ của cậu. Anh nhìn mái tóc trước mặt mà thở dài một tiếng trong lòng, đây là lần đầu anh dỗ ai đó đấy, không biết làm sao nhỉ? Đây chính là câu hỏi trong lòng của người mang danh là "bộ não của Nekoma" đang rất cần câu trả lời.

Đã ôm được hai phút,mọi người đang bắt đầu trợn mắt nhìn về chuyền hai của nhóm đang bị đè bởi tay chắn đội bạn. Hai đứa kia đang làm cái gì vậy hả?! Kuroo đang huýt sáo cổ vũ thay vì giúp người bạn từ nhỏ của mình.

Kenma đã cảm nhận được ánh mắt rực lửa của cả hai đội dáng về phía này.

Rồi sao không giúp cậu mà nhìn thôi vậy hả?!


To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro