ehe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chiện nhảm trong lúc đang học bài. :)))
    .
.
    .                     

"Tặng..tặng em... Kageyama-kun"

Chị gái nhỏ nhắn này là senpai ở lớp trên và ngay lúc này, senpai đang cố vùi hộp bánh vào tay Kageyama, hai má đỏ ửng vì ngại cùng mái tóc ngắn đang che đi nửa khuôn mặt, cô có vóc dáng hơi nhỏ người nhưng vì cuối xuống nên cả cơ thể cô đều biết mất dưới tấm lưng to cao của cậu.

Kageyama mặt ngu ngơ, nhìn vào hộp bánh đầy ắp bánh với mấy trái nho bên cạnh.

"Senpai, Hinata cậu ấy vừa bảo thích ăn mận. Chị có mận không cho em đổi với"

...
Kageyama lại làm senpai khóc rồi.
--------------------------

"Anh nói này Kageyama, cho dù Hinata có lười bóc vỏ nho thì chú em cũng không được làm con gái người ta khóc chứ"

Tanaka trông thấy sự việc trước đó đang cố gắng tương trợ cho cậu bằng cách giảng đạo 1001 điều không nên với quý cô.

Nhưng mà có vẻ cái đầu sư cọ của Tanaka còn thu hút hơn bài giảng của anh.

"Trứng thì ổn nhỉ?"-kageyama buộc miệng

"Hả...!"-Tanaka đang khó hiểu. Nghiên đầu nhìn kageyama. Trứng thì liên quan gì đến con gái khóc.

"Cảm ơn anh, tanaka-senpai. Em đã hiểu rồi ạ"

Vội vã đứng dậy và cúi chào, cậu nhanh chóng chạy đến của tiệm của hlv Ukai. Kageyama nghĩ, bây giờ không có mận thì mình thế bằng trứng hẳn là rất tốt. Hinata nhất định thích trứng hơn mận khi mà hôm qua Yamaguchi đã vô tình phát hiện cậu ăn vụng trứng cút mà Kyoko-san để trong bếp

Tại cửa tiệm của hvl, kageyama đang băng khoăng lựa chọn giữa trứng cút luộc và trứng gà luộc, cậu chăm chú đến mức mà hlv phải gõ đầu tận hai cái thì kageyama mới để tâm.
------------
"Kageyama, đừng có nhìn chằm chằm vào đống trứng luộc nữa. Nó hoảng nó bật nắp hộp bỏ chạy bây giờ"

"Nhưng Ukai-san, em không biết Hinata muốn cái trứng nào"

"Nó muốn trứng nào thì đi hỏi chứ mắc gì đứng lựa hoài".

Kageyama bất ngờ nhìn vào hlv, đôi mắt thâm sâu và vài vết thâm đen cùng điếu thuốc trên miệng của hlv càng chứng tỏ độ hiểu biết của ông. Cậu trầm trồ cảm thán sau đó liền lao ra khỏi của tiệm-không quên cúi đầu chào và rời đi.

Đôi mắt hlv vẫn thế, ánh mắt nhìn xa xăm cùng vết thâm đen lặng lẽ dõi theo bước chân của cậu trai trẻ đầy sự si mê với ái tình.

"Nó cầm bịch trứng cút quên đưa tiền rồi...mai mét Takeda"
-------------------
"Hi...Hinata. Tôi có trứng...hộc...hộc cho cậu"

Kageyama vội vã pử toan cánh cửa phòng thể chất, ánh mắt tháo vát nhìn quanh sân tập, tìm kiếm sắc tố quen thuộc trong vô vàng thứ sắc màu đơn lẻ trên thế giới.

"Kageyam..em ổn chứ. Hinata nó theo Kyoko phụ bê đồ rồi, có gì gấp hả"

Sugawara đang trong phòng tập, giật mình khi nghe tiếng động lớn của kageyama mà quay sang nhìn. Trông thấy cái bộ dạng nhết nhát của cậu nhóc thì hẳn là đã chạy một khoảng xa nên liền hỏi.

"Không...không ạ, không có gấp gì đâu ạ"

Cậu nhanh tay kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên trán để lộ phần cơ bụng săn chắc ra hóng gió, mái tóc cũng hơi ướt và áo thì thấm đẫm mồ hôi.

Sugawara từ xa không vô tình mà cũng không cố tình chú ý đến túi trứng chưa bóc giá trên tay kageyama, buộc miêng hỏi.

"Em cướp từ tiệm của Ukai-san hả kageyama, túi trứng còn chưa bóc giá kìa."

...

"Nhanh trả lại không thôi ổng mét Takeda-sensei bây giờ. Ổng cho chú em ra đứng góc trong trận sắp tới đó, là không được chuyền bóng đâu đó..."

....

Kageyama đang giả trang thiếu nữ hoảng hốt nhìn túi trứng trên tay. Mặt hơi biểu cảm-kì thực thì cậu vốn không có ý cầm nó về, chỉ là trong vô thức cầm nó trên tay khi nghĩ Hinata hẳn sẽ biết ơn lắm khi được cho trứng nên thế là nó theo cậu về tận đây.

"Em không có...."

"Không có cái gì thế kageyama"

Hinata đọt ngột từ phía sau đu lên tấm lưng lớn của cậu, nhẹ nhàng đung đưa hai chân, để má dáng vào phần cổ của cậu. Phần má mềm của Hinata đang cọ sát vào Kageyama làm vành tai của cậu có hơi đỏ vì ngại.

"Trứng...tôi có mua trứng cho cậu"

"Hể.... Nhưng hiện tại tớ đâu muốn ăn trứng"

Kageyama đơ người, mặt không cảm xúc quay sang nhìn Sugawara đang cười lăn lộn bên kia, đứng một lúc lâu sau thì cậu mới tiếp thu câu nói lúc nãy của Hinata. Bối rối suy nghĩ tiếp theo nên tìm món gì khô g có vỏ cho cậu bé.

"Mà này kageyama..."

...

"Trứng chưa bóc giá kìa, cậu chôm của Ukai-san hả. Coi chừng ngày mai cậu sẽ ngồi dự bị cho coi, hôm trước tớ lỡ làm gãy cái bút trên kệ bị Ukai-san thấy được, thế là hvl về mách mẹ tớ và không cho tớ đập bóng tận 2 trận đấu"

"À anh nhớ trận đó, đợt đó mặt em căng kinh khủng. Mấy người Okawa bên Seijoh cứ quýn hết cả lên trông buồn cười thực sự"

Hinata liến thoắng kể lại sự việc mà lòng đau như cắt, Sugawara đứng kế còn bồi thêm tiếng cười lớn làm cậu ngượng chín mặt, chân tay ngứa ngáy khi nhớ lại khoảng thời gian dài đằng đẵng trong 2 trận đấu. Nhất thời vô ý cứ thế lại nhận quả táo rơi- luật hoa quả dạo này làm ăn thất đức quá.

Trong lúc hai con người đang một cười một khóc thì bên này, đơn độc một Kageyama đang thân thờ, lơ đi câu chuyện của Hinata, lòng vẫn còn đang bận tâm về món trứng mà cậu yêu thích. Trong lúc thất thần, cậu buộc miệng hỏi Hinata.

"Món trứng cậu thích là món quái nào chứ tên boke này.."

"Gì..gì cơ.." Hinata ngơ ngác ngoái nhìn Kageyama phía sau. Nhớ lại điều lúc sáng liền bật cười thành tiếng.

" kageyama, tớ cũng rất thích trứng nhưng nhất định không phải là trứng chưa bóc giá. Còn nói hôm qua cậu hứa mua mận cho tớ mà chả thấy đâu. Tính quỵt hả"

Hinata mặt đối mặt chất vận cậu. Ánh mắt 3 phần tức giận 7 phần ấm ức.

Cứ thế đến chiều....Kageyama vẫn phải mua mận và trả tiền trứng.
--------------
...
..
"Thằng nhóc Kageyama lạo trả thiếu tiền rồi- lát mét chị nó"

------------

-aloo, seii quên bảo là seii định đúp thêm 1 tuần nữa do thi :> (thật tội lỗi khi thi đc 1 tuần mà giờ mới báo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro