chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào khung cảnh trước mắt mà bàng hoàng. Hinata trong lòng đầy suy nghĩ..miệng nhỏ rối loạn mà ấp úng

"Không....không thể nào "

Chuyện này thật sự là rất không bình thường mà.....cậu phút trước còn ở tokyo chớp mắt bây giờ lại ở miyagi, chả đáng tin gì cả.
---------

*cạch*

Tiếng cửa kéo mở ra, cô  em gái bé nhỏ natsu của cậu đang đứng trước phòng chăm chú nhìn cậu

"Nii-chan, mới sáng sớm anh làm gì vậy?"

Đôi mắt mơ màng nhìn hinata

*Thật nhớ a, cái cảm giác được em gái quan tâm này*  thầm khóc mà suy nghĩ, hinata như sắp khóc rồi~~

Nhớ lại trước đây, hinata đã gần như không còn nhận được sự quan tâm nữa từ khi natsu lên cao trung. Con bé gần như dành toàn bộ thời gian cho clb..thật sự rất giống với người nào đó~

Ánh mắt hoài niệm nhìn về phía cửa, lại chả để ý đến thời gian.

Sực nhớ ra vào khoảng thời gian này, cậu là vẫn còn năm nhất karasuno

Hốt hoảng và vội vàng, mặc vội bộ đồng phục rồi lại lao ra khỏi nhà.

Đạp chiếc xe đạp quan thuộc trên con đường quen thuộc, cậu vừa đi vừa ngẫm lại những chuyện của quá khứ

Trên đoạn dốc ấy từng kí ức ùa về như dòng thác mạnh mẽ, lấp đầy trong tâm trí cậu những kỉ niệm lúc còn ở karasuno.

"Thật nhớ " khẽ thốt lên.

Khóe miệng bé xíu của cậu mỉm cười. Chân tay tức tốc muốn thật nhanh để gặp lại bọn họ, liền đạp đi thật nhanh mà không thèm suy nghĩ...
-------

*két*

Phanh chiếc xe đạp lại. Từng kỉ niệm nhỏ ùa về trong thoảng chốc...

Đứng trước cổng trường mà hồi hộp. Cứ như là lần đầu đến trường ấy, chú quạ nhỏ dần phấn khích đến kì lạ. Đôi má ửng hồng trên khuôn mặt bé nhỏ ấy lại làm lộ vẻ vui mừng của hinata.

Cất gọn chiếc xe, cậu chạy thật nhanh đến phòng thể chất. Trong đầu quạ nhỏ bây giờ có lẽ đã mường tượng ra được 7749 nét mặt kì là của từng người...

Đứng trước phòng thể chất, cậu nghe tiếng đập bóng. Tiếng đập bóng ồn ào cùng những giọng nói quen thuộc làm cho cậu như bị kích thích. Tim trong lồng ngực cậu đập liên hồi.

*thở dài một hơi* hinata cố lấy lại bình tĩnh và nhìn vào cánh cửa.

Mở của mạnh bạo, hinata với đôi mắt hiện rõ sự hạnh phúc, mừng rỡ nhìn vào và hét to
"MỌI NGƯỜI!!!"-lao vào mà không thèm suy nghĩ

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chưa kịp phản ứng..Daichi đội trưởng của đội đã bị một trái quýt to đùng đè lấy

Sức nặng từ cơ thể cùng với mùi thơm dịu nhẹ trên người cậu làm cho Daichi không thể kháng cự...
------------------
-----(゜Д゜*))--------
Sao toi cảm thấy văn phong của mình có chút thay đổi nhỉ, ai nói với toi là nó vẫn bình thường đi --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro