Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trận đấu với Thiên Trúc, Takemichi đã bị Kisaki bắn, hắn đã chạy thoát cùng với Hanma, để lại người con trai nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Cảm giác đau đớn lan ra từng tế bào, máu lan ra nhuốm đỏ một mảng đất, Takemichi thở hổn hển, cậu biết mình sắp ko trụ được nữa rồi. tầm mắt mờ dần, cậu mệt mỏi chỉ muốn ngủ thật sâu nhưng vẫn níu kéo được lí trí. Cậu mơ hồ nghe tiếng xôn xao, la hét của ai đó

"Ai đó gọi xe cứu thương mau!!!!"

Thật hỗn loạn- đó là tất cả những gì cậu nhận thấy

Hina hốt hoảng chạy đến quỳ rạp bên cạnh người em yêu, nước mắt nén lại đã đong đầy nơi khóe mắt, em cố không khóc

_"Sẽ ổn thôi mà Takemichi, anh sẽ ko sao đâu, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi, làm ơn cố chịu đựng đi mà"- Hina nức nở, hôm nay em đã mất đi một người bạn thân, em không thể chịu được nếu Takemichi cũng rời xa em.

_"Hina"

Takemichi thì thào đầy đau xót, anh đi rồi ai sẽ bảo vệ Hina của anh. Kisaki vẫn sống, nghĩa là Hina vẫn phải chết. Nhìn cô gái mong manh đang cố tỏ ra mạnh mẽ , khuyên anh cố gắng, anh đau lòng lắm.

_"Hina, vậy là...anh không thể bảo vệ em được nữa rồi "

_"Không!  Takemichi làm ơn đừng nói vậy, anh sẽ không sao hết"

_"Hina, anh sắp không được nữa rồi, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm, anh đã hứa sẽ bảo vệ em vậy mà..."

_" Hina cũng đã hứa sẽ bảo vệ Takemichi mà, Hina thật vô dụng mà"- cô nức nở, cô tự oán trách mình ko thể cứu anh

_"Không sao mà Hina, em đừng tự trách mình, anh không còn nhiều thời gian nữa, anh muốn nói là anh yêu em, yêu thật nhiều. Nếu thời gian có cho anh cơ hội, anh muốn được cưới em, sống hạnh phúc bên em cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nhưng...chắc là không được nữa rồi"

Takemichi cảm thấy đầu nặng trĩu, tay vô lực buông xuống, hơi thở yếu dần

_"Takemichi!! Đừng đi mà, đừng bỏ Hina lại 1 mình, Hina..hức...sẽ bảo vệ anh mà"

em nắm chặt tay anh, ấn vào lồng ngực mình khóc "Hina... nhất định sẽ cứu được anh mà"

Takemichi khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn đầy chua xót, nhòe đi trong nước mắt

Hina siết chặt tay anh như giữ ko để anh rời xa em, một dòng điện chạy xẹt qua người, Hina cảm thấy đầu óc mình có chút tê dại, không gian đột ngột tối đen trước khi đập vào mắt em là cảnh tượng khác.

Hina đột ngột bật dậy : Takemichi!!!!!

Đêm đen tĩnh mịch bao trùm khắp căn phòng quen thuộc

_" Đây...là phòng mình...không lẽ là mơ???"- Em hoang mang nhìn ngó xung quanh

_"Hina-ne chan, chị có sao không??!! "- Naoto nghe tiếng la lớn, tưởng em gặp chuyện gì liền đột ngột lao tới phòng em, cậu ngó nghiêng đầy cảnh giác trước khi tiến đến gần chị mình với tâm trạng lo lắng.

Hina bần thần 1 vài giây, xong cố nặn nụ cười, nói dối là em ko sao

_"Chị, mọi thứ thật sự ổn cả chứ? Nếu có chuyện gì cứ nói với em đấy nhé, em nhất định sẽ nghĩ cách bảo vệ chị!"- Naoto giữ chặt tay em, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm

_"Chị không sao thật mà. Mà sao hôm nay em lạ thế Naoto?"

_"Chỉ là.....có một người đã cho em biết một điều kinh khủng sẽ xảy đến với chị......"- Cậu cúi gằm mặt lí nhí nói, cậu biết nói ra điều này nghe thật vô lí nhưng cậu tin người đó sẽ không đùa giỡn cậu chuyện như này.

Hina chợt nhớ ra gì đó, lúc trước Naoto có nói với em về điều đó, người đã cứu em mình là...

_"Takemichi??!!!"

Naoto im lặng gật đầu

Hina không chần chừ lao ra khỏi nhà, mặc cho em trai gọi vọng lại phía sau. Đôi chân vô thức chạy về hướng nhà cậu , lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng

Đúng rồi, cái đầu vàng đó, bộ đồ học sinh nhàu nhĩ, bụi bẩn, lấm tấm máu, chàng trai đó đang lê những bước chân mệt mỏi. Mắt Hina đã nhòe lệ, em ko dám tin...Takemichi bằng xương bằng thịt vẫn sống ngay trước mắt

_"Takemichi!!"- Hina òa khóc nhảy lên ôm chầm lấy người anh

_"Hina, có chuyện gì thế?"- Takemichi khó hiểu nhìn cô bạn gái

Em không trả lời, cứ thế đứng ôm anh òa lên khóc nức nở, em vẫn chưa thực sự tin vận may như này đột ngột đến với mình. Em đã tưởng sẽ mãi mãi không còn được thấy ánh dương ấy. Tạ ơn trời đất đã cho em thêm cơ hội gặp lại anh và sửa đổi lại mọi thứ.

Takemichi bối rối, anh chỉ biết vuốt lưng cô gái bé nhỏ trong lồng ngực, từ xa anh có thể thấy Naoto đang chạy lại, mặt đen lại khi thấy cảnh hường phấn trước mắt, cậu cũng ngần ngại cho vị ân nhân giúp mình khi nãy một cái liếc mắt cảnh cáo như muốn nói "Anh thử làm gì chị tôi xem, tôi cho anh biết tay!!"

_"Chị, về thôi đã trễ rồi!"

_"Naoto đúng đấy, em về đi, con gái không nên ra ngoài buổi tối đâu"

Nói vậy thôi chứ anh cũng tiếc khi phải rời Hina lắm chứ bộ nhưng nhìn mặt thằng Naoto như sắp giết người tới nơi luôn rồi, mà Takemichi vẫn còn yêu đời lắm!

Hina đành ngậm ngùi cùng Naoto về nhưng vẫn ngoái lại nhìn anh

Trở về nhà, Hina không khỏi cảm thấy hoang mang, khó hiểu

'Thật kì lạ, không lẽ...mình đã du hành thời gian?? Nhưng từ trước giờ chỉ có mình Takemichi mới làm được việc đó thôi mà?'

Nằm trên giường, Hina vắt óc để suy nghĩ, về năng lực đi xuyên thời gian đến với em một cách tình cờ, về Takemichi, về tương lai sắp xảy đến. Mọi thứ xảy đến quá đột ngột, nhưng dường như Hina chỉ giữ trong mình mục tiêu duy nhất

_"Lần này, mình nhất định sẽ bảo vệ được Takemichi, phải cứu anh ấy và mọi người"

Một tương lai chuyển biến đầy bất ngờ sắp sửa ập đến

______________________________________

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho truyện của mk, mọi người vote và comment để mk có động lực ra sớm nhất nha🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro