Quyết chiến vùng Kanto 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối quá!

Sao nơi này lại tối đến vậy?

Mình.........đang ở đâu?

Hina hoang mang trước khung cảnh tối đen như mực, trông như 1 không gian vô tận, em ngơ ngác đi mãi, đi mãi nhưng chẳng dẫn tới đâu cả

À, ra thế! Mình......đã chết rồi mà!

Vậy ra đây là nơi con người tới khi chết sao? Thật cô đơn và trống vắng

Em không biết phải làm gì, nơi đây không có khái niệm thời gian, cũng chẳng có gì ngoài bóng tối vô tận bao quanh 1 thân hình nhỏ bé. Em thở dài, tiếc rẻ cho kiếp sống ngắn ngủi của mình, nhưng em không hối hận! Em đã sống và ra đi 1 cách vinh quang nhất! Mọi việc còn lại em chỉ mong sao mọi người không vì sự ra đi của em mà trở nên quá u sầu, để em ở thế giới bên kia có thể yên tâm mà an nghỉ.....



Đang nghĩ ngợi viển vông, em chợt cảm thấy cơ thể lâng lâng thoải mái lạ thường. Không gian tối chợt mở ra những chùm tia sáng chan hòa, rực rỡ trước mắt em. Những tia sáng mang lại niềm hạnh phúc, hân hoan khó tả, như 1 điều gì lôi cuốn, em nhanh chân bước về hướng ánh sáng kia.

Gần tới rồi! Gần đến nỗi em có thể nghe được những khúc nhạc lanh lảnh vui tai phía bên kia và mùi hương thơm ngọt ngào, những lời mật ngọt vui tươi đầy mời gọi.

Vậy ra đây là thiên đường sao?

Đẹp quá! Hóa ra chết cũng không quá tệ như người ta vẫn sợ

Đứng trước cánh cửa thiên đường, bước chân Hina dừng lại do dự.



_"KHÔNG!!!! DỪNG LẠI!!!!"

_"AI ĐÓ GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!!!"

Hàng loạt tiếng la hét vọng lại từ phía sau, Hina quay lưng nhìn lại. Đôi đồng tử nâu co rút kinh ngạc..........cảnh tượng khủng khiếp hiện lên rất đỗi chân thực và rõ ràng ngay trước mắt em.......

Em nhìn thấy sự hỗn loạn, sự bi thương tang tóc tại nơi em ra đi. Em thấy thêm nhiều cái chết nữa, Izana thì hấp hối trên vũng máu, Kisaki thì bị xe cán rất thảm và cả những người em thương ngã xuống trong sự thống khổ! Những người còn lại thì dần chìm trong bóng đêm tuyệt vọng! Hina day dứt nhìn vào khung cảnh đen tối ấy, tay siết chặt vào gấu áo nén những giọt nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi

Làm sao đây? Sao em có thể yên nghỉ khi thấy những người mình trân trọng khổ đau đến vậy???!!!

Em khóc! Em gục xuống trước số phận nghiệt ngã của bọn họ mà em không thể cứu giúp! Em đã có cơ hội sửa sai nhưng chỉ khiến cho dòng thời gian ấy tệ hơn!!!

_"Hina.....không thể bảo vệ được ai cả.....em chẳng làm được gì cả!!!"- Em òa khóc nức nở, mặc cho những hạt ngọc nước rơi xuống vỡ tan. Lời chào đón nồng nhiệt nơi thiên đàng vẫn đang vẫy gọi sau lưng, nhưng Hina chả còn phấn khởi mà bước tới. Cảnh tượng kia cứ lởn vởn trước mắt như trêu ngươi em, trái tim em nặng trĩu và trống trải

Thật mệt mỏi!







_"Hina chan"

Hina giật mình! 1 vòng tay rộng và ấm áp ôm lấy bờ vai gầy của em từ đằng sau. Vòng tay đến từ thiên đường thật yên bình, an lạc đến lạ, thoáng chốc sự mệt mỏi trong em tan biến, chỉ còn sự bâng khuâng kì lạ

_"Hina chan vất vả rồi nhỉ"- Người đằng sau dịu dàng vùi mặt vào vai em âu yếm

_"Anh....là ai?"- Em khẽ quay mặt lại, 1 chàng trai tóc đen cười dịu dàng với em

_" Sano Shinichirou "

_"Shinichirou? Anh trai Mikey? Anh.........biết em sao?"

_"Anh vẫn luôn dõi theo em"- Shin ôm lấy em vào lòng -"Anh muốn cảm ơn em.......vì đã luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ các em, cả những người bạn thân thiết của anh! Anh nợ em rất nhiều!"

Đôi mắt em trùng xuống thì thào :"Anh không cần cảm thấy nợ em, đây là điều em mong muốn và tự nguyện làm, em chỉ muốn tất cả hạnh phúc thôi! Tham lam thật nhỉ........và giờ thì mọi thứ chả đến đâu hết!"- Em nhìn vào khung cảnh tương lai nhân thế trước mắt, lòng khẽ buông tiếng thở dài

_"Nhìn kĩ đi Hina, đây chính là tương lai sau khi em mất! Anh biết nói điều này thật ích kỉ, nhất là sau những gì em đã làm, thiên đường là phần thưởng xứng đáng với em nhưng........liệu em có thể quay về giúp lũ nhóc đó thay anh được không?"- Shinichirou nhìn em buồn buồn có chút khẩn cầu -"Làm ơn Hina, anh đã không thể làm tròn trách nhiệm của 1 người anh cả, 1 người thủ lĩnh dẫn dắt mọi người, cái chết của anh khiến giới bất lương đảo lộn, và tội ác dần được hình thành từ đó!"

Hina im lặng nghe, mắt vẫn đăm đăm nhìn về cảnh chết chóc, phía sau cánh cửa ánh sáng vẫn đang rộng mở chờ đợi.

_"Shinichirou kun, hãy đưa em quay về!"- Em kiên định nhìn anh, không do dự mà quyết định -"Em không thể để mọi thứ thành công cốc được! Thiên đường có thể chờ nhiều năm nữa, nhưng giờ em phải hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình! Mọi người......đang chờ em!"

Shinichirou thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, anh nắm lấy tay em thì thầm lời cảm ơn và không quên dặn dò :"Hina chan, nhớ chăm sóc Manjirou giúp anh nhé! Thằng bé nhìn vậy chứ tâm hồn mong manh lắm đấy!"

Hina đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào rồi tan biến. Shin cười buồn nhìn theo, thật ra anh rất thích em! Chứng kiến em hết lòng vì người khác, anh đã phải lòng em lúc nào không hay, nhưng..........quy luật sự sống là không thể phá vỡ! Anh chưa bao giờ có thể chạm tới em, lời anh nói ...........em cũng không thể nghe. Anh chỉ có thể ngắm nhìn em vui bên người khác, nở nụ cười không dành cho anh..........

Nhưng cuối cùng thì mong ước đó cũng thành hiện thực! Chỉ là.......đúng người sai thời điểm mà thôi! Anh buồn lắm chứ nhưng biết sao được! Muốn em theo anh quả là ích kỉ, nhưng đẩy em đi cũng ích kỉ, Shinichirou khẽ thở dài :

_"Haiz, Hinata, ánh sáng của giới bất lương, liệu 1 ngày kia, ánh sáng ấy có thuộc về anh không?"

















Chifuyu ra sức nhấn vào lồng ngực em, anh cố tạo áp lực lên buồng phổi để ép nó hoạt động bình thường. Vài phút trước, tim em đã ngừng đập!!! Họ đã cố làm mọi cách, cả hô hấp nhân tạo nhưng đều vô ích! Takemichi thì gào lên bi thương ôm lấy em, tất cả đang cố giúp  trong vô vọng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống trên má cả những người kiên cường nhất!

_"Mày sao vậy Mikey? Đau buồn sao? Thật thảm hại!"- Izana giễu cợt -"Nhưng vậy cũng tốt! Mau trở nên trống rỗng đi, để bọn tao có thể điều khiển mày!"

Mikey vẫn đứng sững đó nhìn em, trở nên mặt trắng bệch mất hết sức sống. Bên tai văng vẳng tiếng khóc của những người đồng đội gọi tên em

_"HINA!!"

_"HINA EM MAU DẬY ĐI!!!"

_"Hina......đừng bỏ lại anh....."

_"HINA! Đừng ngủ nữa mà......"

Hina chợt cảm thấy nặng nề, đầu óc quay cuồng và cảm thấy vị máu tanh lờ lợ chảy trong miệng. Cổ họng đau rát, phải rồi, em đã bị Izana bóp cổ, có lẽ.......dây thanh quản bị tổn thương rồi, không nói được nữa!!!

Em nhăn nhó trong đau đớn, từ từ mở mắt trong sự kinh ngạc của tất cả. Đôi mắt nâu ngóng tìm con người quen thuộc trong đám đông. Mikey kia rồi! Anh ấy trông cô độc quá! Ô kìa! Mikey đang khóc ư? Rốt cuộc từ lúc em đi đã có chuyện gì xảy ra? Sao ai cũng ôm lấy em khóc thế này?

_"Làm sao mà cô......."- Izana mở to mắt ngạc nhiên. Hắn tự hỏi chuyện quái gì xảy ra thế này? Bộ cô ta bất tử rồi hả? Sao giết hoài không chết thế???!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro