Ngoại truyện 1.1 ( tiếp của ngoại truyện 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Draken đưa Ema trở về nhà. Nhìn mớ hỗn độn bầy bừa trong phòng, mặt cô đen lại. Trong khi đó, 2 tên thủ phạm vẫn ngủ ngon lành, hai người hai bên đang nằm ôm ấp Hina bạn cô trên giường. Nhìn dấu vết, chứng cứ rành rành, Ema tức sôi máu

_ "Các anh biết mình đã làm gì không hả???!!!"

Ema quát, ánh mắt sắc bén phẫn nộ nhìn hai người con trai đầu vàng, đầu trắng đang quỳ trước mặt mình, mặt ai nấy đều thâm mấy chỗ, hậu quả từ việc bị cô em gái này đánh tới tấp sau khi phát hiện vụ việc. Đã thế hai ông thần này không những không ăn năn, hối lối mà mặt còn rất tỉnh nữa chứ, nghĩ có tức không! Nếu Draken không ở đó can ngăn thì có lẽ Ema đã tẩn thêm cho Mikey và Izana mấy phát nữa rồi! Đúng là Ema muốn Hina làm chị dâu mình thật, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn em bị hai thằng anh mình làm đến mức này!

Hina tỉnh dậy trong hoang mang với cơ thể đau nhức, em đã sợ xanh mặt khi nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, buộc Ema phải mất hơn 2 giờ đồng hồ để an ủi em và bắt hai thằng anh trai mình viết cam kết, thề rằng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với Hina!

Mikey vui thì có vui nhưng chủ yếu là cảm giác áy náy vì đã khiến cô gái anh thương phải buồn. Anh ủy khuất nhìn em, ánh mắt cún con ấy thật sự khiến em phải mềm lòng. Izana thì im lặng không nói gì, nhìn bề ngoài trông có vẻ hắn chẳng quan tâm lắm, nhưng thật ra hắn cũng không muốn khiến Hina ghét hắn, ai mà lại muốn vợ tương lai ghét mình chứ!

Được sự động viên từ Ema, Hina với tâm trạng rối bời, mặt mày thất thần bước về nhà. Vừa vào tới cửa, em đã thấy Naoto ngồi chặn ngay trước lối vào, đôi mắt đen như hai viên đạn, ghim chặt lên người em

_"Chị đi đâu mà giờ mới về?"

Cậu hỏi bằng giọng vô cùng bình tĩnh, nhưng em dễ dàng nhận thấy âm điệu vô cùng khó chịu trong đó. Hina lúng túng, ánh nhìn soi xét từ cậu em trai khiến em thật sự e ngại, nếu không muốn nói là có chút sợ cái biểu cảm như muốn lột da em của Naoto.

_"Chị ngủ ở nhà Ema thôi, Naoto không cần lo lắng quá đâu!"- Em cười giả lả, tính nhanh chóng chạy vô phòng để thoát khỏi cái tình cảnh oái ăm này thì Naoto đột ngột kéo tay em lại

_"Thế mấy vết bầm trên cổ chị là ở đâu thế?!"

Tông giọng của cậu lần này cao hơn, ánh mắt cũng tối lại. 1 khoảng lặng đáng sợ tưởng như kéo dài vô tận

_"Là.....là....là côn trùng cắn!", em bịa đại 1 lí do nhảm nhí, cố giật tay khỏi Naoto để chuồn vào phòng, nhưng vô tình dùng lực mạnh quá, thế là kéo cả Naoto và em cùng ngã ra sàn

Ghì mạnh người Hina xuống đất, Naoto mặt mũi tối sầm lại

_" Đứa côn trùng nào cắn?"

'1 con côn trùng tóc vàng nghiện taiyaki và 1 con tóc trắng ghét con tóc vàng', tất nhiên dòng suy nghĩ này chỉ chạy trong đầu em chứ không dám thoát ra khỏi miệng

Em vẫn im lặng, né tránh ánh mắt cậu em, điều này khiến Naoto dần mất kiên nhẫn, ánh mắt cậu nhóc đã không còn là của 1 đứa em trai đáng yêu mọi ngày nữa, Hina bắt đầu cảnh giác

_"Naoto, em bình tĩnh lại đi, ra khỏi người chị rồi ngồi nói chuyện"

_"Sao em có thể bình tĩnh khi thấy chị luôn bị những thằng con trai khác ve vãn chứ "

_"Naoto, em nói gì vậy, đứng lên đi, giờ chị mệt lắm", em làm bộ dạng chán nản, đẩy Naoto ra nhưng không ngờ lực của đứa em trai nay sao mạnh đến vậy. Đúng lúc đang bối rối thì cánh cửa bất ngờ mở ra

Cạch

2 con người được phen hoang mang nhìn về người phụ nữ đứng trước cửa

_"Khụ khụ, 2 đứa đang làm gì vậy?", bà Tachibana ho khẽ, nhìn cảnh tượng hường phấn không được bình thường lắm của 2 đứa con

_"Mẹ??!!"

Hina nhân cơ hội Naoto mất tập trung, đạp cậu văng ra

_"Mẹ, mọi thứ không như mẹ nghĩ đâu!!!", em cuống quýt la lớn

_"Mẹ! Chị hai hôm qua đi chơi đêm với đám bất lương không về nhà! Chị ấy còn ABCXYZ.....um um"

Lời chưa dứt thì miệng Naoto đã bị tay em khóa chặt lại, nhưng cũng chẳng kịp nữa, nội dung quan trọng nhất cũng đã bị lộ rồi, Hina đưa mắt lấm lét nhìn sắc mặt tối dần của mẹ.

_"..."

_"..."

_"..."

~~~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~

1 lúc sau ở đâu đó.....

_"Chị Yuzuha ơi~"

Yuzuha đang ngồi trong nhà thư thái, vừa ăn bắp vừa xem phim thì chợt nghe âm thanh vô cùng thê lương gọi tên mình.

_"Ủa Hina chan nè, gọi chị có gì không em?", cô thắc mắc, chợt Yuzuha chú ý tới balo to đùng mà em mang theo

Hina cười gượng nhìn cô :"Em đang cần tìm chỗ lánh nạn, chị cho phép em ở ké vài hôm được không ?"

Sau khi nghe sơ lược về tình hình bất ổn của Hina, Yuzuha muốn té ngửa. Tất nhiên cô rất chào đón em qua ở ké vài hôm, nhưng có vấn đề rắc rối là trong nhà cô còn 2 người anh em trai nữa. Hakkai thì nhát gái, còn ông anh Taiju kia dù đã đổi thói hung hăng nhưng vẫn là 1 gã khó tính, chưa kể ngày trước còn đánh nhau với Hina. Để 2 người này ở chung chả khác nào đặt 2 đầu đạn hạt nhân trong nhà cả. Chỉ nghĩ tới đó thôi là Yuzuha muốn ôm đầu gục ngã

Mà cuộc đời rất thích trêu đùa với số phận của 2 cô gái, chưa kịp để Yuzuha nghĩ cách giải quyết, mối lo của cô ngay lập tức xuất hiện

_"Sao cô lại ở đây?"

Giọng nói ồm ồm khó chịu đầy hằn học vang lên khiến 2 cô gái không lạnh mà sởn gai ốc

_"Anh hai,..... Hina sẽ ở nhà ta vài ngày", lấy hết can đảm, Yuzuha chắn trước mặt em giải thích

_"Từ khi nào mày có quyền cho bất kì ai khác sống trong nhà này vậy?", Taiju lừ mắt đe dọa

_"Hina là bạn ta mà", không chịu lép vế, cô cũng trừng mắt lại "Với cả hiện tại nhà em ấy có việc nên Hina phải qua đây"

_" Đó đâu phải việc của tao! Vả lại nó là bạn mày, không phải bạn tao!"

_" Đi mà anh hai, chỉ vài hôm thôi"

Cảm thấy không khí nặng nề, cô đành xuống nước trước, chuyển sang năn nỉ, nhưng dường như Taiju còn chẳng để lời của em gái lọt tai. Thứ hắn chú ý là cô gái nhỏ đứng sau lưng Yuzuha cũng đang trừng mắt với hắn, giống như cảnh cáo hắn nếu dám đụng tay đụng chân với Yuzuha lần nữa thì em sẽ quyết tử với hắn luôn vậy

_"Hừ, mày thích làm sao thì làm!", bỏ lại câu nhạt thếch, hắn bỏ đi, chẳng nhìn vào nét mặt nhẹ nhõm của Yuzuha

_"Em làm phiền nhà chị rồi", em áy náy

_" Đừng nói vậy, chị vẫn luôn muốn có bạn đến nhà ngủ cùng mà, tại trước giờ luôn lo ngại 2 đứa anh em trai kia thôi! Em đừng bận tâm, theo chị về phòng nào", cô kéo tay em

_"Em được ngủ phòng riêng à chị?"

_"Chị e là không, sau vụ lúc nãy, chị không yên tâm nếu để em ngủ 1 mình chút nào. Em sẽ chung phòng với chị!"

Tất nhiên sao Yuzuha dám để Hina rời xa tầm mắt được, lần tới nếu để 2 người đó chạm mặt, có khi sẽ xảy ra đánh nhau thật mất. Hina mà bị sao thì chắc chắn 2 tên tổng trưởng quái vật của Touman và Thiên Trúc kia không bỏ qua cho cô đâu! Chỉ nghĩ thôi cũng rùng mình


Cùng lúc đó ở nhà của Hina.....

_"Sao mẹ lại để yên vụ này vậy? Để chị ấy bỏ đi vậy, ai biết chị ấy sẽ còn làm chuyện bồng bột gì nữa!", Naoto trách móc, chỉ thấy bà Tachibana cười tủm tỉm

_"Con bé này thật là! Giống mình hồi trẻ ghê!"

_"Mẹ nói gì cơ?"

_"Ý, không có gì!" :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro