Mất tích 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng kết lại sau trận quyết chiến với Hắc Long, Kisaki và Hanma bị đuổi khỏi Toman. Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11, Inui Seishu đã bàn bạc với Mikey để Hắc Long bang hoạt động dưới trướng Toman, dưới quyền kiểm soát của Thất phiên đội do Takemichi dẫn dắt.

Thậm chí cả Hina cũng nhận được không ít sự tôn trọng và đánh giá cao bởi các thành viên vì có công không nhỏ, và cả màn solo giữa em và Taiju cũng làm rúng động giới bất lương Shibuya trong 1 thời gian ngắn.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, em biết Kisaki sẽ chưa chịu dừng lại. Hina ngồi lại trong đền Musashi khi buổi họp băng kết thúc mà vắt óc lên nghĩ về chuyện tương lai. Lí do gì để mà Kisaki cố chấp đến thế chứ?- đó là điều em không tài nào hiểu nổi, chẳng nhẽ tham vọng của hắn là đứng đầu Nhật Bản này sao? Nghe không giống lắm!

Được rồi! Em quyết định rồi! Em sẽ đi hỏi trực tiếp hắn!

Nhưng rồi.......tìm hắn ở đâu giờ??????Theo em nhớ là Kisaki sẽ tới  tìm Izana, tổng trưởng của Thiên Trúc để trả thù Toman............Nghĩ là làm, Hina lập tức bắt chuyến tàu đến quận Yokohama với ý chí quyết tâm không hỏi được không về!

Dù không phải lần đầu tới YokoHama nhưng em vẫn có chút lạc đường. Em ngó nghiêng, lang thang mấy ngóc ngách mà chả thấy 1 tên nào trong bang Thiên Trúc. Mệt mỏi và bất lực, em ngồi phịch xuống bên vệ đường. Đã mệt rồi chớ mà ông trời méo thương em! Cho 1 cơn mưa to thật to trút xuống!!!

Em luống cuống, chạy vội trong làn mưa mịt mù. Con đường trở nên nhốn nháo, ai cũng lo chạy trú mưa nên chen chúc, xô đẩy nhau, Hina nhỏ người nên bị đẩy ngã xuống đất không thương tiếc! Em lo lắng, cố gắng đứng lên nhưng lại bị trượt té xuống, thậm chí còn bị đẩy qua đẩy lại làm em đã mệt nay càng mệt thêm.

_"Này! Cô không sao chứ?"- 1 người lại gần hỏi han em, không quên đưa tay kéo em dậy

_"Ah, cảm ơn anh!"- Em ngước nhìn, mỉm cười với vị ân nhân. Chợt em cảm thấy anh ta có gì đó quen quen, gặp đâu rồi nhỉ?

_"Không sao là được rồi! Mau tìm chỗ trú đi, cô ướt hết rồi kìa!"

Quả thật giờ em chả còn chỗ nào trên người là khô cả, đầu tóc, áo quần ướt sũng, ôm sát người tôn lên dáng dấp có phần mảnh mai của em. Hina đỏ mặt xấu hổ, liền cúi chào rồi hấp tấp chạy đi

Người kia thấy Hina đi khuất thì định quay đi, nhưng rồi 1 thứ màu đỏ nổi bật dưới đất thu hút anh.

_"Ủa? Đây là cái ví con gái mà? Bị rớt sao? Là của cô gái nãy đúng không nhỉ?"- Anh hoang mang, định tìm Hina nhưng em đã mất hút. Anh thở dài rồi giữ luôn chiếc ví, thôi thì đành khi nào gặp lại rồi trả vậy






Dừng trước cánh cửa căn nhà lớn, anh bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của đám bên trong

_"Kakuchou, sao mày đi mua đồ gì lâu vậy?"- Izana hỏi có phần hơi khó chịu

_"À, gặp chút rắc rối thôi mà"

_"Rắc rối? Có thằng nào ở  dám gây rắc rối cho No2 của Thiên Trúc sao?"- Rindou nhướn mày

_"Này này, biết đâu lại là gái đấy"- Ran che miệng tủm tỉm cười, mắt dán vào góc của chiếc ví đỏ bị lộ ra dưới lớp áo Kakuchou

_"Hả? Là gái thật à Kakuchou? Mày ghê nhỉ, còn tặng quà cho nhau nữa sao?"- Rindou giật lấy chiếc ví mà săm soi, lập tức chọc tức Kaku.

_"Này đừng có tự tiện giựt đồ người khác! Là tao nhặt được, khi nào tìm được người tao trả!"- Kakuchou giằng lại chiếc ví từ tay Rindou, có chút bực bội bỏ về phòng riêng

_"Thằng đó bị sao thế nhỉ? Có bao giờ thấy hắn tức giận vì chuyện cỏn con này đâu!"- Shion cau mày khó hiểu, không chỉ mỗi hắn mà tất cả đều đồng tình. Chỉ riêng Izana nãy giờ vẫn im lặng quan sát







Sau khi chạy được 1 đoạn, Hina định ghé quán trà trú tạm, vừa định dùng chút đồ nóng cho ấm người thì phát hiện chiếc ví của mình đã không cánh mà bay 😐. Em hốt hoảng lục tìm khắp người nhưng kết quả vẫn bằng không! Em tuyệt vọng đến thờ thẫn, định bụng gọi điện cho ai đến đón về thì phát hiện điện thoại bị ngấm nước mưa nên cũng bay màu theo chiếc ví :)))

Hina khóc không ra nước mắt, không tiền, không điện thoại mà lạc lõng ở nơi lạ hoắc vậy có đen không cơ chứ!!!! 'Chắc nay ra ngoài không xem tử vi đây mà!'- Em gào thét trong tâm

Chán nản vô định, em cứ lang thang giữa cơn mưa, mặc cho những cơn gió muốn thổi bay cả thân hình nhỏ nhắn của em. Nước mưa lạnh lẽo thấm vào lớp da thịt khiến em không ngừng run lẩy bẩy. Hơi thở dần trở nên khó khăn, tầm nhìn mờ dần, em đang dần mất đi ý thức vì quá mệt. Gục xuống trong con hẻm nhỏ vắng vẻ 1 lúc thì 1 bóng người thanh niên cao lớn bước tới

Hina không nhìn rõ mặt hắn và cũng chẳng còn sức để quan tâm những điều sắp đến. Mà tên kia cũng chẳng có vẻ gì muốn giúp em, hắn chỉ đơn giản đứng đó nhìn. Nếu em thấy hắn bây giờ sẽ biết là tên đó đang thích thú tận hưởng khoảnh khắc em khổ sở, chật vật, đơn giản vì hắn thích hành hạ kẻ khác, vừa hay đi qua nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc thế này.

_"Chà, gục rồi sao, trông cô thảm hại thật đấy nữ người hùng của ta ạ. Kisaki lúc nào cũng phát điên vì cô đấy, nên đem cô về làm quà cho hắn không nhỉ"- Hanma nhăn mặt cười thích thú, hắn vác em lên vai lẩm bẩm -"Cứ chờ đi Hinata, có rất nhiều trò vui dành cho cô , dù gì cô cũng chơi bọn tôi 1 vố hơi đau đấy!"

______________________________________________

Dạo này lười qué :(((, vote và comment tạo động lực cho mình đi mọi ngừi 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro