Không biết đặt tên :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Hmmm? Anh........là.........ai?"- Hina ngơ ngác

_"Hina?? Em sao vậy?"- Takemichi lo lắng

Naoto ở bên kéo nhẹ tay Takemichi thì thầm :" Bác sĩ bảo là chị hai bị chấn thương ở vùng đầu, não bị tổn thương nên tạm thời mất kí ức"

Takemichi nhìn em suy tư, tâm trạng anh rối bời. Có lẽ thế này là tốt nhất, em ấy sẽ ko dính vô chuyện bất lương và ko còn buồn vì anh....

_"Ummm.....vậy.....anh là ai vậy?"- Hina bối rối nhìn anh

_"Ko là ai cả"- Anh cười khổ, nén nước mắt vào lòng, anh nghẹn ngào -"Em chóng khỏe nhé, đừng nhớ tới anh......chúng ta chẳng còn gì nữa rồi"

Takemichi cứ thế bỏ đi, trong căn phòng trắng giờ chỉ còn 2 chị em.

_"Hic....Takemichi.....em xin lỗi..."- Đôi mắt em ngấn lệ, tí tách rơi từng hạt châu sa

Naoto ở bên thở dài :"Chị sao lại tự làm khổ mình như vậy chứ, rõ là  ko muốn, hà cớ gì lại giả mất trí nhớ lừa mọi người chứ"

_"Chị cũng ko muốn đâu, nhưng phải thế thôi. Đây là cách duy nhất để ko gây nghi ngờ và......có thể âm thầm bảo vệ mọi người"- Em thút thít

_"Naoto ko được nói cho ai đâu đấy!"

_" Được rồi bà chị ngốc"- Naoto vuốt lưng em an ủi -"Thật tình, bà lúc nào cũng hành động nông nổi, ko lúc nào ko khiến người ta lo lắng mà"




Những ngày tiếp theo, Hina chỉ nhận được hoa tươi, quà và thư thăm hỏi của mọi người ở Toman. Sau khi Takemichi nói rằng em đã mất hết kí ức về bọn họ và khuyên họ nên để những hồi ức đó chìm vĩnh viễn, để cho em 1 cuộc sống yên bình, thì ko ai tới nữa. Dù rất muốn, nhưng họ cũng chỉ biết đứng từ xa thăm em và gửi chút quà cho em

Hina buồn lắm, em rất muốn gặp lại họ, được đi chơi chung cùng họ, cùng chuyện trò. Nhưng đó là việc của tương lai, còn giờ thì chưa thể

Sau 2 tuần nằm viện, em cũng được về nhà. 1 đống tin tức mới em thu thập được làm em choáng váng. Đầu tiên là Baji đã quay trở lại làm đội trưởng nhất phiên đội của Toman. Kazutora ko bị bắt, tuy Mikey đã tha thứ cho anh nhờ Baji đã hết sức năn nỉ nhưng vì mặc cảm tội lỗi nên chưa trở lại băng. Vallhala do Hanma lãnh đạo về dưới trướng Toman, lập nên phiên đội lục với lực lượng đông đảo. Và còn 1 số tin tức lặt vặt khác. Nhưng đó giờ chẳng phải là thứ Hina quan tâm, có 1 chuyện khác kinh khủng hơn mà em sắp phải đối mặt.

Đứng trước phòng luyện tập võ em hay đến, chà cũng gần 3 tuần mất tích, chắc sư phụ Wakasa tức em lắm. Giờ mà vô ko biết còn sống sót ra về ko nữa. Hina sợ, Hina muốn trốn 😢😢😢

Cánh tay em run rẩy mở cửa, khẽ liếc mắt vào bên trong : Vắng tanh~

_"Phù, chắc sẽ ko sao đâu"- Hina mạnh dạn bước hẳn vô với tâm trạng phấn khởi

_"Yay!!! Nay sư phụ ko đến! Thoát được đại hung thần 1 hôm rồi!!!"- Hina mừng muốn khóc. Chả là thường ngày em sẽ bị Wakasa dần cho trận nhừ tử, bắt tập đến khi cơ thể nhũn cả ra, ko ngày nào là ko bị bầm dập. Nên trong mắt em, Wakasa giống 1 con báo hung tàn chơi đùa với con mồi bé nhỏ đến khi bé Hina kiệt quệ:(((

Hina nhớ lại mà ko khỏi rùng mình toát mồ hôi. Ko lẽ học trò nào cũng bị ổng hành lên hành xuống như thế??!!! Nhưng rõ là bình thường ổng còn cóc quan tâm và bày ra bộ mặt ủ rũ chán đời cơ mà, sao cứ thấy Hina là như nổi hứng đánh đấm ấy, bộ coi bé là bao cát à (tau tuk á!🙃)

_" Đang nói xấu gì tôi đấy?"- 1 hơi thở nam tính phả vào gáy em. Ngay tức khắc Hina ko rét mà run lẩy bẩy, Ổng đứng đó từ khi nào vậy??!!

_"Em hay lắm Hinata. Em có biết tôi lo thế nào ko hả? Đã hứa là bình yên trở về mà lúc sau là mất nhiều máu đến suýt chết là sao hảaaa"- Waka gằn giọng nhấn mạnh những từ cuối, dù lời lẽ khá bình tĩnh nhưng anh đang tức sôi máu!!! Chỉ hận ko thể vặt lông thằng khốn lạn nào dám đánh học trò cưng của anh

Kazutora ở 1 nơi nào đó: "Ách chì!! Ai đó vừa nhắc tới mình hả??"

Hina muốn khóc, em sợ đến chân cứng đờ ko nghe theo lệnh của em nữa rồi :(((

_"Quay mặt lại đây!!!"- Anh quát nhẹ

_"DẠ!!!"- Hina răm rắp làm theo như 1 cái máy

Anh nâng cằm em lên, nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang sợ hãi. Gương mặt đáng yêu này, lúc anh thấy em trong tình trạng bê bết máu, anh xót lắm. Ko biết từ lúc nào anh đã có tình cảm sâu nặng với bé con này. Anh nhớ ngày đầu em tìm tới anh, 1 cô gái dịu dàng, ấm áp, quá đỗi tốt bụng để trở thành bất lương, nhưng cũng vô cùng kiên cường. Dù anh có "hơi" nghiêm khắc với em nhưng do anh ko biết bày tỏ cảm xúc sao cho đúng.

Đối với người ngoài thì em là học trò cưng của anh, nhưng anh biết tình cảm ấy ko phải là tình thầy trò thông thường. Wakasa biết chứ, con bé còn quá nhỏ, và đây là thứ tình cảm sai trái. Tự dặn lòng phải buông bỏ, nhưng sau khi em mất tích và rồi suýt rời xa anh mãi mãi, anh đã hiểu thế nào cuộc sống ko còn ánh sáng dịu dàng mang tên Hinata, người con gái từ lâu đã trở thành niềm hạnh phúc, lẽ sống của mình

Áp sát khuôn mặt em, Wakasa như bị mê hoặc bởi đôi mắt mật ngọt kia, đôi môi phớt hồng có mùi kẹo ngọt càng khiến anh ko kìm được ham muốn nhấm nháp.

Người ta hay nói cao thủ ko bằng tranh thủ, nên con báo hư đốn nào đó đang có ý định chiếm tiện nghi của bé Hina thì tiếng thét chói tai của tên chết dẫm nào đấy (theo lời anh Waka kể :))) phá hỏng khoảnh khắc đẹp giữa 2 người

_"ANH WAKASAAAAAAA!!!!!"

1 thân hình lao lên như tên bắn, định nhảy chồm lên người anh. Nhưng anh là ai cơ chứ??!!! Là huyền thoại bạch báo chứ đâu giỡn!! Waka dễ dàng né được cái con người kia nhưng.............

Hina:"Áaaaaaaaa! Bạn làm gì vậy??!!!!"

Thôi toang rồi, trật mục tiêu rồi!!!!

Hina bất ngờ bị 1 thân hình nhảy đè lên muốn tắt thở, ko những thế còn ngã cái rầm đập đầu xuống sàn. Ca này chắc cũng đủ khiến vụ em nói dối mất trí nhớ thành thật mất :(((

Hina xĩu 😅

_"Aaaa bạn gì ơi! Tỉnh lại đi mình ko cố ý mà!!!"- Tên bố láo nào đó ko những ko xuống khỏi người em mà còn cho thêm combo lay vai muốn rớt luôn đầu




________________________________________________

Mọi người đoán được ai ko nè 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro