Đi chơi :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey?"- Hina cười miễn cưỡng

_"A! Hina chan đi chơi cùng tôi không?"- Mikey cười tươi rói, lờ đi bộ dạng lôi thôi của em

Hina còn ngơ ngẩn, chưa kịp suy nghĩ thì đã bị Mikey kéo lên xe, vít ga phóng đi mất hút 😐😐😐

Hina vẫn ngáo ngơ ngồi đó, mãi mấy phút sau mới nhận ra vấn đề;   'Áaa, mình bị Mikey bắt cóc rồiiii!!!'- Hina hét trong lòng. Em muốn chạy nhưng Mikey đang lạng lách với tốc độ cao:)) , em choáng váng, vội bám chặt cứng anh như gấu Koala

Mikey mặt phởn lắm, càng được đà lấn tới, phóng vun vút trên đường cao tốc, thậm chí còn vượt đèn đỏ. Biểu cảm trên mặt Hina vô cùng phong phú:)), từ mặt trắng bệch sợ hãi chuyển sang la hét, la hét không thành chuyển sang khóc nức nở, nài nỉ Mikey giảm tốc độ nhưng anh nào có nghe

Và giờ người ta có thể thấy cô gái mặt xanh lét như sắp chết, người đong đưa theo gió nhưng tay vẫn bám chặt người con trai như cả mạng sống được đặt vào đó:))

Dừng xe trước bờ biển quen thuộc, Mikey bước xuống xe vô cùng thoải mái. Còn Hina thì......đầu tóc em bị gió thổi rối tung, mặt thất thần, cả người ngẩn ngơ run rẩy.

Mikey cười khổ, đưa tay bế ngang người em xuống. Nếu là Hina lúc bình thường sẽ vùng vẫy rồi la hét, nhưng giờ thì dù trời có sập chắc em cũng chẳng còn sức để quan tâm.

Anh để Hina ngồi vào lòng mình, tay ôm qua ngang người em. Người em lạnh ngắt, anh có thể cảm nhận được bờ vai mong manh kia khẽ run. Mikey vùi mặt vào mái tóc đỏ cam của em, hương thơm dịu nhẹ như đóa hoa thanh khiết làm anh ngây ngất.

Không gian tĩnh lặng kéo dài, lúc này Hina mới lên tiếng

_"Sao Mikey kun lại đưa mình đến đây?"

_" tôi vẫn thường đến đây mỗi khi có tâm sự"- Anh trầm ngâm-"thật yên bình phải không?"

Hina không hỏi thêm gì nữa, em hiểu Mikey chưa sẵn sàng để nói hay tâm sự cùng em. Em cũng biết Mikey đã luôn gánh vác rất nhiều áp lực và nỗi buồn, chỉ là....anh chọn cách im lặng, âm thầm chịu đựng nó

_"Mikey kun vẫn luôn nghĩ cho mọi người nhỉ, chắc anh mệt mỏi lắm"

Không một câu trả lời, Hina tiếp tục -"Anh ko phải cố gồng gánh một mình đâu, mọi người ở Toman đều quan tâm đến Mikey mà, anh có thể chia sẻ nó với mọi người. Dù cho sau này cuộc sống có nhiều bi thương nhưng Hina tin chắc tương lai sẽ bù đắp lại cho anh tất cả"

_"Mà nếu điều đó không xảy ra, Hina nhất định phải khiến nó xảy ra, Hina sẽ mang hạnh phúc tới cho Mikey kun" (câu nói gây hiểu lầm nhất năm :)))- Đôi mắt em dịu dàng nhìn về xa xăm.

Phải, Takemichi luôn cố gắng để mang lại tương lai hạnh phúc cho mọi người mà, nhất là Mikey, dù bao lần chịu đớn đau nhưng anh vẫn không gục ngã trước số phận. Dù anh ra đi khi nhiệm vụ còn dang dở nhưng không có nghĩa những gì đạt được trước đó là vô nghĩa, ít nhất anh đã truyền cho Hina niềm tin, ngọn lửa động lực, đó là lí do em đang và sẽ tiếp tục cố gắng.

Bầu trời khuya êm dịu ôm gọn lấy hai con người, Hina thiu thiu ngủ, cả người dựa vào lồng ngực Mikey. Anh tựa cằm vào vai em, tay mân mê mấy lọn tóc rối. Ngắm nhìn người con gái đang say ngủ, trái tim anh có chút lung lay, không tự chủ mà khẽ hôn lên gò má hồng hào ấy.

_"Hina chan thật đáng yêu nhỉ. Giá như...mọi thứ cứ yên bình như này thì tốt biết mấy, .......giá như....em yêu tôi...."- Mikey thì thầm, gục xuống vai em, giấu đi ánh mắt cô đơn. Không thể phủ nhận là những lời em nói đã gây tác động đến anh, nói trắng ra là em như nhìn thấu con người anh vậy dù mới chỉ gặp nhau vài lần.

_"Aa mà trễ rồi nhỉ, phải đưa Hina về thôi"- Anh bế em nhẹ nhàng, cố không đánh thức em -"Ủa mà.........nhà Hina ở đâu nhỉ?" 😀😀😀??














Hina nheo mắt tỉnh dậy, ánh nắng hắt lên mặt làm em không định hình được xung quanh. Mãi một lúc sau, Hina mới bật dậy hốt hoảng

_"Mình....mình đang ở đâu??!!!"

_"A, chào buổi sáng Hina chan"- Mikey ló đầu vô nhìn em, cười vô tư

...
...
...

_"MIKEY!!! SAO ANH LẠI Ở ĐÂY??!!!"

_"Hả? Ơ thì đây nhà tôi mà"

_"Sao tôi lại ở nhà anh??!!"- Hina cảm thấy quay cuồng, cố nhớ lại chuyện tối qua

_"Hina chan yên tâm, đây là phòng của Ema, Ema qua nhà bạn ngủ rồi. Tại tối qua đang vui mà Hina chan ngủ mất tiêu, tôi không biết nhà Hina nên mới đưa về nhà mình"- Mikey vẫn cười ngây thơ vô (số) tội 😀😀😀

Hina cố nhẫn nhịn, tất cả tại ông tướng này lôi em đi đấy chứ, giờ còn tỏ ra vô tội, Hina dỗi rồiii!!

Mikey cười khổ, tay xoa nhẹ đầu em :"Thôi được rồi, tôi biết sai rồi mà Hina chan" -Anh ngồi xuống, đôi mắt dịu dàng nhìn em

_ "Tối qua ngủ ngon không?"-Anh thì thầm hỏi, bờ môi khẽ cong lên cười tà mị

Nghĩ đến cảnh em đã ngủ ngon lành trong lòng anh, Hina đỏ lựng mặt

'Trời ạ Hina, mày đã làm cái gì vậy??!!'-nội tâm Hina gào thét dữ dội

_"Mìnhhh còn phải về đi học nữa"- Em vội lảng tránh anh, vừa đứng dậy thì đã bị anh giữ tay lại

_"Um...Mikey kun?"

_"Có thật là vậy không?"

_"Hmm??"- Em nghiêng đầu bối rối, không hiểu anh đang muốn nói về cái gì

_"Em bảo sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi..."

_"Aa, đúng là như vậy....mà chuyện đó có gì sao?"- Hina vẫn ngơ ngác. Tất nhiên là em sẽ cố thay đổi tương lai để mang lại hạnh phúc cho Mikey rồi, như thế có gì không ổn sao?

Hina chỉ đơn giản nghĩ như vậy, nhưng hình như có người lại nghĩ theo hướng khác :)))

_"Vậy thì...đừng rời xa tôi....nhé!"- Mikey bất chợt ôm em vào lòng, Hina một phen giật mình, em muốn thoát ra nhưng Mikey càng giữ chặt hơn

_"Xem ra tao đến không đúng lúc nhỉ ? Làm phiền bọn mà không ?"- Draken lãnh đạm lên tiếng, anh đang đứng dựa trước cửa, có lẽ đã ở đó được một lúc, đủ để chứng kiến màn tình tứ hường phấn này phát ngán rồi!

Hina xấu hổ liền chạy vội đi, khônh quên chào hai người. Chờ cho bóng hình cô mất hút, Draken mới lên tiếng

_"Mày làm cái gì vậy hả, chả giống mày chút nào"- Draken có chút tức giận nhìn thằng bạn chí cốt đầy khó hiểu

Mikey không trả lời, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh về người con gái nhỏ bé với nụ cười ấm áp như mùa xuân

_" Đi thôi Kenchin, chiều nay còn họp bàn chiến lược đánh với Moebius nữa"- Mikey tỉnh bơ bắt đầu nhõng nhẽo "bảo mẫu" Draken như chẳng có gì vừa xảy ra 🙂

(Hình ảnh Hina trong đầu Mikey :))))

(Mikey và "bảo mẫu" Draken :)))

_________________________________

Mọi ngừi vote và comment cho mình vui đi🥺🥺🥺 để còn có động lực ra tiếp nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro