Ai biết tên gì hay đặt đi chứ mik ko biết đặt là gì hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hina tỉnh lại trong căn phòng tối tăm, đầu óc hơi choáng váng. Em đưa tay lên dụi đôi mắt mệt mỏi, cố gắng nhìn trong môi trường thiếu ánh sáng nhưng không thể.

Hina đột ngột trở mình, muốn ngồi dậy thì cảm thấy cơ thể nặng như chì, có cái gì đó đang giữ em lại.......

Một thoáng sợ hãi, Hina hơi giãy người lên nhưng cơ thể em càng bị siết chặt

_"Yên nào..."- Một giọng trầm phả vào gáy em

_"Kazutora kun? Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra"- Hina đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn cố kéo vòng tay anh đang siết lấy eo mình

_"Nếu không yên tôi sẽ trói cô lại đấy"- Anh thì thầm bên tai em cảnh cáo, dụi mặt vào cổ Hina hít lấy hương thơm nhè nhẹ từ tóc

Hina dần trở nên ngoan ngoãn hơn, chủ yếu vì em đang đói và mệt nhưng vẫn không hạ cảnh giác. Mấy sợi tóc anh chọc chọc sau gáy làm em hơi khó chịu, cả hơi thở ấm nam tính cứ phả vào đó khiến em ngứa ngáy. Hina không muốn kẹt trong hoàn cảnh này chút nào, hết Mikey rồi đến Kazutora, Takemichi là người yêu em mà còn chưa bao giờ gần em đến vậy nữa là

Nằm yên một  lúc đâm ra chán, chán lại quay ra ngủ tiếp. Trong cơn mơ màng, Hina cảm thấy gáy mình ươn ướt, thứ gì đó đang đùa nghịch từ cổ đến vai, vài cơn nhoi nhói như bị cắn nhưng em không để ý lắm

Một lần nữa tỉnh lại giữa đêm, phía bên giường đã trống vắng. Lạnh ngắt, chắc Kazutora đã rời đi khá lâu. Cạnh đó có mấy gói đồ ăn nhanh nhưng cũng nguội lắm rồi. Không gian tối tăm xa lạ nay trống vắng làm Hina có chút cô đơn, em cầm mấy cái bánh trong túi ăn để giảm bớt cơn đói cồn cào nhưng không nuốt nổi.

Dẹp đồ ăn sang một bên, Hina phát hiện ra chiếc áo học sinh của em đã bị tháo bay mất mấy cái cúc, làm nó tụt xuống lưng, lộ ra đôi vai trần và..........dây áo ngực.....thậm chí cà vạt cũng bị ném quăng ra xa

Hina giờ chỉ hận không thể vặt quả đầu chuối của tên mất nết nào đó dám xàm sỡ mình

Đầu Hina như bốc hỏa, em lao đến cánh cửa phòng, muốn đạp bay nó ra. Một cú sút toàn lực chuẩn bị trút lên cánh cửa tội nghiệp thì nó tự bật mở

_"Hự!!!"

Vâng, một thanh niên xui xẻo nào đó lãnh nguyên cú đá của Hina vào bụng rồi té xuống bất tỉnh ngay tại chỗ

_" Đá đẹp lắm Hina chan, thật may kẻ xui xẻo nằm kia không phải tôi"- Kazutora nở nụ cười quen thuộc

_"Kazutora! Anh hay lắm, còn dám vác mặt tới đây hả??!!"- Hina nén giận để không xông ra đập cái tên tóc hai màu này túi bụi

_"Hmm nhưng đây là phòng tôi mà"- Anh vẫn bình thản trả lời - "Từ nãy tới giờ Hina chan ngủ trên giường tôi đó nha"

Hina cảm thấy mặt mình nóng bừng, xấu hổ, tức giận, cái tên đáng ghét này còn dám nói thản nhiên như thế. Nhớ lại mình và anh đã ngủ cùng nhau trên giường, không biết Takemichi và Mikey sẽ nghĩ thế nào về em!!!

Kazutora thản nhiên chứng kiến biểu cảm đa dạng của em, đôi mắt lướt xuống bờ vai và vùng ngực trắng trẻo đã nổi mấy vết đỏ, tác phẩm của chính mình thì không khỏi thích thú. Khóe môi khẽ cong lên, Hina bất ngờ bị anh đẩy xuống giường

Đầu bị đập mạnh xuống làm em hơi choáng váng nhưng đôi mắt Hina vẫn trừng trừng kẻ vừa gây ra. Anh có đôi mắt màu vàng kim rất đẹp, trong bóng tối, nó sáng lên tia hoang dại, thèm khát như một con thú săn đang rình con mồi của mình. Hina như bị thôi miên vào đôi mắt ấy, chúng khiến em quên mất khả năng tự vệ và sự nguy hiểm đang cận kề

Một thứ gì mềm mại và ấm nóng lan trên đầu môi em. Hina bừng tỉnh nhưng đã quá muộn, môi anh quấn lấy môi em, đùa nghịch chiếc lưỡi e ngại, nhút nhát của em một cách thích thú. Chơi đùa chán chê, anh mới rời ra, không quên liếm chút mật ngọt trên đôi môi mọng của Hina

_"Anh!!!"- Hina đỏ mặt bực tức nhưng ai đó chả quan tâm đến thái độ đó

Kazutora liếm môi, khuôn mặt đắc ý thấy rõ. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, nằm đè trên người em, mặc ánh mắt kia như muốn bẻ cổ anh

_"Hina chan~"- Anh bất chợt xoay người lại nằm cạnh em, đôi tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng, nhõng nhẽo em như một đứa trẻ

_"Hina chan thơm quá~"- Anh nũng nịu

_"Kazutora thả tôi ra!"- Hina vùng vằng, cố thoát khỏi vòng kìm kẹp này lần nữa nhưng vô dụng

_"Hina....đừng rời xa tôi mà...."- Anh thì thầm, giọng có chút bi thương- "Ai cũng bỏ rơi tôi hết....."

Không biết có phải do em tưởng tượng ra hay không nhưng Hina cảm thấy có dòng chất lỏng nóng hổi chảy trên vai mình. Hina có chút ngạc nhiên, 'tên này vậy mà khóc ư? Rốt cuộc ai cũng bỏ rơi anh ta là ý gì?'

_"Kazutora kun,  không sao mà, mọi chuyện đã qua rồi, không sao hết, có tôi đây rồi"

Hina khẽ vuốt tóc anh, dỗ dành anh như cách em vẫn hay làm với đứa em trai Naoto ở nhà. Vào những lúc thế này, bản năng làm mẹ của em đều trỗi dậy, lương tâm của Hina không thể bỏ mặc những ai đáng thương và cần em giúp.

Kazutora im lặng, mặc cho bàn tay bé nhỏ kia xoa nhẹ trên tóc, như đang xoa dịu những vết thương lòng của anh. Lần đầu tiên suốt mấy năn ròng rã sống trong dằn vặt, anh thật sự cảm thấy bình yên. Hina thật sự có thể khiến anh hạnh phúc, một niềm vui và hi vọng mới mẻ thắp sáng cuộc đời tối tăm của anh


Ngày 31/10- Halloween đẫm máu diễn ra

_"Em ở đây nhé Hina! Yên tâm, em sẽ được trở về sớm thôi nếu.........Touman đầu hàng vô điều kiện.."- Kazutora khoác áo bang phục vào, chuẩn bị rời

Hina nhìn bóng lưng anh đi mà thở dài, cuối cùng thì em vẫn không thể cản được anh hay trận chiến này. Thậm chí giờ em còn là gánh nặng của mọi người, vì em mà Touman có nguy cơ thất bại, họ sẽ không thể chiến đấu mà không lo về em được.

Không gian bây giờ khá yên tĩnh, đa số đều đi hết, chỉ để vài tên lại canh chừng em. Hina chán nản, giờ chỉ mong ai đó đến cứu thôi chứ một mình Hina không thể thoát khỏi đây được rồi

_"Này!! Ngươi là ai mà dám xông vô đây hả??!!!"

_"Aaaaaaaaaaaaa"

Bên ngoài bất chợt vang lên hàng loạt tiếng động lớn làm em chú ý. Hẳn là có đánh nhau, nhưng là ai..........

Cánh cửa phòng giam giữ đột ngột mở, một người con trai ngang tàng bước vào, ánh mắt cau có nhìn em đang ngồi im một góc. Hina vừa mừng vừa sợ, cảm thấy cơn lạnh truyền khắp sống lưng, không khỏi run rẩy

_".S...Sư..phụ...?"

__________________________________________________

Đoán xem ai đã xuất hiện nào :)))

Sorry mọi ngừi vì sự chậm trễ, chứ mấy nay ốm liệt giường nên ko ra chap mới được, mọi ngừi thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro