[Kurohina] Tôi bị quỷ tấn công (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từ từ kéo quần cậu xuống đưa tay vào trong để nới rộng ra.
Hinata: Đang ở ngoài...
Kuroo: Không làm thì em chết đấy, nào đừng la nhé, mọi người sẽ biết đấy.
Hinata: Ừm.

Sau khi đã thấy đủ rộng rồi thì anh dần dần đưa cái của mình đến, cậu sỡ hãi mà ôm chặt anh.
Kuroo: Anh cho vào đấy, đừng có la lên nhé.
Anh thúc một phát mạnh vào trong, biết cậu không kiểm soát được tiếng kêu của mình thì liền dùng môi khoá lại. Cậu đang rất muốn hét lên nhưng lại không được, hoàn toàn bất lực trước anh.

Cả hai người anh thì cố gắng nhẹ nhàng còn cậu thì cố gắng phát ra tiếng động nhưng quả thật không được rồi. Những cú thúc của anh cứ càng mạnh, tiếng của cậu không kiểm soát được nữa mà bắt đầu từ từ thoát ra ngoài. Thấy mình chuẩn bị bắn thì liền rút ra, đặt cậu xuống rồi bắn hết vào miệng cậu để cậu nuốt xuống.
Hinata: Nó không còn ngon nữa...
Kuroo: Em giờ gần như là con người rồi nhỉ, sau này sẽ không bị vậy nữa đâu.

Cả hai chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi đi ra ngoài, không biết sao vừa ra đã thấy cậu mất tiêu rồi. Anh loay hoay đi kiếm cậu thì thấy cậu đang cầm 1 con mèo con, cậu cũng đã thấy anh rồi cầm con mèo con đó lên. Anh đi lại định lấy lại vì sợ cậu sẽ làm gì đó thì cậu lại cho vào miệng mình ngậm.
Kuroo: Shoyo!
Hinata: Hửm.

Anh lấy con mèo ra khỏi miệng cậu rồi bắt đầu lấy nước ra cho cậu súc miệng vì sợ sẽ có lông mèo trong đó.
Hinata: Không ăn được sao?
Kuroo: Cái đó không phải để ăn, mà để nuôi đấy, giống như anh nuôi em vậy. Nào hả miệng ra rồi súc miệng này.

Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh nhưng vẫn đang còn để tâm đến con mèo kia.
Hinata: Nuôi nó được không Kuroo?
Kuroo: Nếu em thích thì đem về đi, nhớ là em đòi nuôi thì đừng có bỏ bê nó nhé.
Hinata: Em không biết, phải làm sao, cho nó súc miệng sao.
Kuroo: Cầm theo nó đi, về nhà anh sẽ chỉ em.

Thế là cậu đem theo con mèo đi chơi đủ trò luôn, đến lúc về thì cậu cứ luyến tiếc chỗ ấy.
Hinata: Em ờ đây luôn, không muốn về, chơi tiếp đi Kuroo.
Kuroo: Thôi về nào, hôm sau anh lại đưa em đến đây tiếp nhé.

Cậu về trong sự buồn bà, trên xe cứ không ngừng nghịch chú mèo mà không để ý đến anh.
Kuroo: Em giận anh sao?
Hinata: Không thèm.
Kuroo: Đừng giận mà, tí về anh có một bất ngờ cho em đấy.
Hinata: Không thèm không thèm.

Anh phải cười với cái sự đáng yêu này của cậu luôn, người yêu anh giẫn dỗi quá là đáng yêu mà. Về đến nhà, cậu đã muốn đi xuống nhưng xui thay lại chẳng biết cách mở cửa nên phải đợi anh xuống mở cửa cho. Cậu chạy thẳng vào nhà rồi đặt mèo con xuống dưới đất, ngồi nhìn chăm chăm nó di chuyển.
Hinata: Ngươi không biết đi sao, nào đi đi chứ.

Lúc anh vào trong thấy cậu cứ nhích con mèo từng tí một, thoáng qua đã biết con mèo ấy đang sợ như nào rồi. Anh liền đi lại hướng dẫn cậu cách nó đi từng bước một.
Kuroo: Chân nó chưa cứng, em không thể bắt nó đi nhiều nữa.
Hinata: Nó đói rồi kìa, nó ăn gì vậy Kuroo?
Kuroo: Tất nhiên là thức ăn cho mèo rồi, nhưng anh chưa mua được, cho nó uống ít sữa nhỉ.
Hinata: Mau cho nó đi mau cho nó đi.

Hình như đây là lần đầu cậu thấy một con mèo con như vậy hả trời, trông háo hức không kìa. Anh đem sữa ra rồi con mèo từ từ đi lại uống hết, trong suốt lúc đó hai mắt cậu sáng chưng nhìn nó. Có vẻ đây là một hiện tượng lạ đối với cậu nhỉ.

Đang chăm chú nhìn từng nhất cử nhất động của con mèo thì bị lôi lên. Anh đặt cho cậu ngồi lên người mình rồi bắt đầu hôn điên cuồng. Phải một lúc sau thì cậu mới đẩy ra được mà thở hổn hển.
Hinata: C..có mèo.
Kuroo: Em biết nó là mèo luôn sao, ai chỉ em vậy?
Hinata: L..là anh nói mà...
Kuroo: Chuyện hôm nay làm ở chỗ đó còn dang dở, tiếp chứ.
Hinata: M..mèo...
Kuroo: Có chuyện gì với con mèo sao?
Hinata: Nó nhìn đấy, lên phòng đi.
Kuroo: A không sao, mèo có biết gì đâu chứ.

Anh kéo quần cậu xuống bắt đầu đẩy hai chân cậu banh ra, hai tay còn không ngừng nhào nắn nó nữa. Vì lúc nãy cũng đã nới rồi nên anh nghĩ cũng không cần thiết nữa, lập tức cho vào luôn.
Hinata: Ưm!!
Kuroo: Cứ rên đi không sao đâu.

  Thấy cậu quen dần nên anh bắt đầu thúc, vừa vào đã mạnh bạo vậy ai mà chịu nổi chứ.
Hinata: Từ từ...ư...ưm...
Kuroo: Giờ còn từ từ gì nữa, hôm nay em không được nghỉ đâu.

* Viết xong thấy tội nghiệp con mèo *

< Mấy bồ đợi tôi viết xong lại bộ Akahina rồi tôi viết Tsukihina theo yêu cầu mấy bồ nhó. Nãy tôi ngồi đọc TR mà cười rớt nước mắt á tr ui >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#18plus