32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Kageyama, giao bóng tốt!!"

  Karasuno lại làm thêm mội quả No-touch Ace. Tỉ số hiện lại đang là 24-16, Karasuno đã đi đến điểm quyết định của set đấu.

  Trước tỉ số chệnh lệch nhiều như thế thì chắc chỉ có phép màu mới cứu được họ thôi. Towada cười khẩy, bọn họ lại đụng phải một đội mạnh như thế này ngay đầu giải thì đúng là xui xẻo thật mà.

  Nhưng cho dù vậy anh vẫn cố gắng đập lại những lần bóng bay về phía sân đội mình mà chẳng hề bỏ cuộc. Lần này bóng của anh đã bay qua được hàng chắn của Karasuno nhưng đã bị Nishinoya cứu bóng được.

  Như trong tích tắc, Hinata vừa nhảy lên chắn bóng đã tiếp đất và lập tức di chuyển như một cái máy không hề biết nghỉ ngơi. Kageyama đã chuyền cho cậu đường chuyền mà cậu luôn yêu thích, Hinata nhảy chéo sang và đập quả bóng xuống nền sân đối phương. Bàn tay đau rát khiến khoé miệng cậu cong cong chẳng thể kiềm chế được sự hưng phấn trong cơ thể mình.

  Karasuno kết thúc set 1 với tỉ số 25-16.

   "GYAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!"

   "Hay lắm Hinata!!"

  Towada sững người lại và nhìn cậu omega tóc cam đang không ngừng hò hét vì phấn khích ở bên kia tấm lưới.

   "Chúng tôi sẽ hạ gục tất cả và đi đến Tokyo."

  Cậu ta không hề nói phét, Karasuno thật sự sẽ có ý định đánh bại hết tất cả. Chính cậu omega ấy định sẽ hạ gục Ushijima bằng cơ thể nhỏ bé của mình và tiến đến giải toàn quốc.

  Set đấu thứ 2 nhanh chóng đã bắt đầu, Karasuno liên tục tấn công khiến Ougiminami chẳng thể vùng lên đáp trả được. Hinata và Kageyama tiếp tục ghi điểm thứ 22 bằng đòn tấn công phối hợp của cả 2.

  Cựu huấn luyện viên Ukai cũng đến xem, ông đứng ở trên khán đài và quan sát toàn trận đấu. Đúng là đòn kết hợp của số 9 và 10 rất tuyệt, thêm cả mấy đứa năm 2, năm 3 lại chơi hay hơn ông tưởng tượng. Năm ngoái ông có theo dõi câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno luyện tập một tháng, nhưng khi đó các thành viên chẳng hề có chút tự tin dù bọn trẻ có đủ cả ý chí và thực lực.

  Ông lặng lẽ so sánh từng lối chơi của các thành viên năm 3 bây giờ và 2 năm trước. Có lẽ khi đám năm 3 bây giờ lúc đó mới bước vào Karasuno và chúng đã ở thời kì đen tối nhất của cả đội - thời kì Karasuno cường đại đã trở thành "Phế Vương". Nhưng chính vì thế nên chúng đã chẳng nản lòng mà tiếp tục cho đến tận bây giờ, chúng có một sức mạnh chẳng có thể lay chuyển.

   "Daichi-san, đỡ bóng tốt!!!"

  Asahi nhanh chóng nắm lấy thời cơ mà ghi điểm khi trái bóng vừa được Daichi đỡ lấy. Tỉ số là 23-13.

  Bây giờ là lượt giao bóng của Kageyama, lại là một quả Service Ace khiến đối thủ chẳng thể xoay xở kịp. Karasuno đã đi đến điểm quyết định của set đấu thứ 2.

  Lần này vẫn là lượt giao của Kageyama, anh tung lên trời và đập bóng sang sân của đối phương. Nhưng lần này bên phía Ougiminami đã đỡ được nhưng bóng vẫn bay ra ngoài sân.

  Towada nhanh chóng đuổi kịp trái bóng và đưa nó vào lại trong sân. Dù vậy anh đã ngã vào hàng ghế huấn luyện viên và chẳng kịp đứng lên chạy vào lại. Anh cắn chặt răng, nhịn đi cơn đau ê ẩm ở khắp người mà gào lên.

   "Kết hợp lại rồi dứt điểm đi!!!!!"

  Libero của Ougiminami đỡ được trái bóng và đẩy nó sang phía bên kia cưới. Dù bóng chạm phải lưới nhưng nó vẫn rơi xuống phía sân của Karasuno.

  Nishinoya đã phản xạ lại và kịp thời cứu lấy quả bóng. Hinata cũng kết hợp vào và đỡ quả bóng bay về phía của Tanaka.

   "Bên trái!!!"

   "Cứ giao cho anh!!"

  Tanaka nhảy lên và đập quả bóng về phía đối thủ nhưng libero bên đó vẫn đỡ được bóng của anh. Ougiminami lại chuẩn bị cho một đòn công khác.

   "Chưa ăn được tụi này đâu nhé!!!"

   "Chuyền nốt quả sang đây!!"

  Towada lại đập bóng trả về phía Karasuno, chính lúc anh cứ ngỡ mình sắp ghi được điểm rồi thì Asahi đã chạy đến và đỡ được quả bóng. Khi bóng vừa được tung lên cao, Hinata ở trước mặt Towada đã vột vọt đi khỏi vị trí chắn giữa ban đầu của cậu. Cảm giác choáng ngợp này anh biết là cậu sẽ lại thự hiện đòn công nhanh đó nhưng cơ thể anh chẳng tài nào nhúc nhích được.

   "Bộp!"

   "Tuýttt!!!"

  Tiếng còi của trọng tài vang lên, set 2 của trận đấu đã kết thúc. Tỉ số set là 2-0, Karasuno thắng tuyệt đối. Vậy là họ đã qua trận đầu tiên.

   "GYAAAAAAA!!!!!!!"

  Các thành viên Karasuno nhào đến ôm chầm lấy nhau. Dù họ biết đây chỉ mới là trận thắng đầu tiên thôi nhưng vẫn không thể nén được sự vui mừng khi giành được chiến thắng.

  Towada thở dốc và nhìn về phía Hinata đang được đồng đội vây quanh lấy. Anh quệt đi mồ hôi ướt đẫm trên trán, tự dưng anh lại cảm thấy hối hận vì đã không luyện tập chăm chỉ thật ấy. Towada nhắm mắt lại và quay người đi xếp hàng sau trận đấu.

   "Cảm ơn vì trận đấu!!!"

   "Hinata Shouyo."

  Hinata quay người lại, phía sau cậu không ai khác chính là alpha khi nãy cậu đã gặp ở trước cửa phòng vệ sinh. Anh ta gọi mình làm gì chứ?

   "Chuyện gì ạ?"

  Towada gọi cậu xong lại chẳng biết nói gì cả. Anh ngượng đến đỏ bừng mặt nhưng đã gọi người ta lại mà im lặng thế thì cũng kì, thêm nữa là đồng đội của em ấy đang nhìn chằm chằm nữa. Cuối cùng anh chỉ đưa tay ra và nói.

   "C-Cố lên và đi đến giải toàn quốc nhé..."

  Dù cho mới chỉ gặp Towada chưa được bao lâu, họ còn là đối thủ của nhau nữa nhưng điều đó không khiến cậu có ác cảm với alpha trước mắt. Hinata nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình.

   "Cảm ơn anh, chuyện đó chắc chắn rồi."

  Towada còn định nói gì tiếp đó nữa nhưng khi nhìn thấy sự kiên định trong mắt Hinata thì anh lại chọn im lặng. Chẳng cần anh nói cậu cũng đã biết nên làm gì trên cuộc hành trình này rồi. Hinata Shouyo, hy vọng là em sẽ làm được những gì mà em đã nói với tôi ngày hôm nay.

---------------------------------------------------------

  Yamaguchi nhớ lại khi nãy sau khi trận đấu kết thúc thì Hinata có đứng lại nói chuyện với một alpha đội bên kia, cả hai còn bắt tay nhau nữa cơ mà. Anh vặt một quả chuối và đưa cho Hinata, tiện thể hỏi về alpha vừa nãy luôn.

   "Nè Hinata, cậu quen alpha bên đội khi nãy à?"

   "Ò... Hông ẳn nà quen âu."

   (Ò... Không hẳn là quen đâu.)

  Hinata nhai nhai miếng bánh trong miệng và nhận lấy trái chuối mà Yamaguchi đưa đến. Nuốt hết bánh rồi cậu mới nói tiếp.

   "Lúc tớ đi vệ sinh trước trận đấu thì va phải anh ấy ở hành lang thôi."

   "Cậu đúng là hay gặp rắc rối với nhà vệ sinh ghê nhỉ."

   "Có khi đồ lùn này bị dính cả lời nguyền nhà vệ sinh rồi không chừng."

   "Oi cậu nói gì đó Tsukishima?"

  Thấy cả đám năm nhất lại nhao nhao như thường lệ thì Sugawara đã lên tiếng nhắc nhở. Nhưng anh thấy hơi lạ vì từ nãy đến giờ Daichi lại chẳng lên tiếng gì mà chỉ tập trung xem trận đấu ở phòng thi đấu số 2.

   "Daichi, sao vậy?"

  Daichi nuốt nước bọt, khuôn mặt toàn là vẻ kinh ngạc. Anh kéo Sugawara lại gần và chỉ vào một người, ngay tức khắc nét mặt của Sugawara cũng thay đổi thành y hệt Daichi khi nãy.

   "Mấy đứa, đừng đùa nữa mà lại đây xem này."

  Thấy 2 đàn anh của mình giọng điệu nghiêm trọng vậy thì chẳng ai đùa giỡn nữa. Cho đến khi nhìn thấy được những gì ở phía trong phòng thi đấu thì tất cả lập tức im bặt. Nhất là Hinata và Yachi. Cả hai dường như chẳng thể khép nổi miệng lại vì quá kinh hãi.

  Trong sân thi đấu là một alpha đang chặn lại đòn tấn công của phía đó thủ. Nhưng rõ ràng chiều cao của anh ta hơn hẳn những đối thủ và cả đồng đội xung quanh mình. Anh nhẹ nhàng chắn được những lần công phá của đối phương bằng chiều cao khác biệt của mình. Nhìn ở đằng xa trông đã cao khiếp như vậy rồi nói gì nhìn gần.

  Khi tiếng còi của trọng tài vang lên, không ai không đoán trước được rằng kết quả sẽ là cao trung Kakugawa thắng. Dù sao bên họ lại có một chắn giữa với chiều cao trội đến vậy mà.

   "Uầy alpha đập biên bên đó cao thật ấy, cứ như người khổng lồ vậy."

  Hinata nuốt nước bọt. Đó là chiều cao mà mọi tay chơi bóng chuyền đều mong ước có được, trong đó có cả cậu nữa. Nếu như có chiều cao trội như vậy thì cậu sẽ trở nên mạnh cực kì.

   "Daichi-san, đối thủ tiếp theo của chúng ta là ai vậy ạ?"

  Nishinoya thấy Daichi cứ nhìn mãi bảng đấu vậy thì cũng lên tiếng hỏi. Bình thường Daichi-san có bao giờ đăm chiêu như vậy đâu.

   "Đối thủ tiếp theo của chúng ta đã được quyết định rồi, là Kagkugawa."

   "Kakugawa? Đó là đội có chắn giữa cao khiếp người khi nãy đúng không ạ?"

   "Chính xác là vậy."

   "Ơ đệt, em nghe bảo thằng đó cao tận 2 mét luôn cơ đấy!"

  Nghe Tanaka và Daichi nói chuyện như thế thì Hinata càng lo lắng hơn. Cả cậu là alpha cao 2 mét đó có khả năng đụng mặt rất cao vì cậu là chắn giữa, anh ta lại còn là đập biên. Chưa kể đòn công của cậu có thể sẽ bị chặn lại nữa. Nhưng Hinata biết bây giờ mà lo lắng nhiều quá chỉ sẽ ảnh hưởng đến trận đấu thôi chứ chẳng được gì cả.

   "Kageyama."

   "Gì?"

   "Chúng ta phải hạ gục alpha 2 mét đó, không thì chẳng thể nào đi tiếp đến vòng chọn đại diện được."

   "Đương nhiên là vậy rồi đồ đần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allhina