29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata vốn đã rất sợ máu, cộng thêm là đang ở hoàn cảnh đáng sợ như thế này. Cậu muốn bỏ chạy khỏi đây nhưng bây giờ đến cả phản ứng lại cũng quên mất. Hinata mắt ầng ậc nước, cậu ghét mỗi khi mình yếu đuối và không thể làm được gì giống như bây giờ. Cậu khó nhọc thở dốc, chân tay cứng đờ chẳng thể nhúc nhích được.

Trong lúc cậu còn chưa hoàn hồn lại thì đã bị nhấc bổng lên. Hinata giật mình, cậu với tay níu lấy cổ alpha đang ôm mình.

"T-Tsukishima..."

Nhìn omega nhỏ trong vòng tay, Tsukishima nhíu nhíu mày. Anh không muốn nhìn thấy cậu khóc nhưng cũng không biết dỗ như thế nào nên cũng chỉ im lặng và ôm Hinata chạy ra khỏi đây.

Chẳng mấy chốc hai người ra khỏi khu B trường Shinzen. Tsukishima thở dốc, anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hinata. Anh không biết chứng sợ máu của Hinata còn nghiêm trọng hơn cả những gì anh nghĩ. Vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt cậu, chúng như những giọt pha lê điểm sáng trong đêm tối. Và cả trong trái tim Tsukishima.

"Đừng khóc..."

Tsukishima ôm chặt Hinata trong vòng tay mình. Dù cậu có nhiễm mùi hương của alpha khác anh cũng chẳng hề để tâm, miễn là cậu chưa bị đánh dấu vĩnh viễn là anh vẫn còn cơ hội.

Hinata bất chợt cảm thấy lúng túng, thật sự thì bây giờ cậu mới nhận ra tư thế ôm của Tsukishima và cậu có hơi thân mật quá. Cậu đẩy Tsukishima ra, khuôn mặt tái nhợt giờ đây cũng đã hồng dần lên.

"Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu Tsukishima..."

Nhìn mặt Hinata bây giờ cũng đã đỡ nhợt nhạt hơn trước nên Tsukishima cũng đỡ cậu xuống. Nhưng cũng lo lắng chân cậu vẫn còn run nên anh đã đưa 1 tay ra để đỡ cậu.

Hinata xoa xoa tai của mình, cậu nghĩ lại thì lúc đó đáng lẽ không phải vì cậu thì Tsukishima đã có thể chạy đi cùng mọi người chứ không phải bị lạc như bây giờ. Cứ mỗi lần gặp chuyện gì đáng sợ là người cậu cứ cứng đờ lại và cản trở người khác và Hinata ghét nhất điều đó ở bản thân mình. Hinata lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt, nhưng vì mạnh tay quá nên lông mi lại rơi vào mắt cậu.

"Á có lông mi rơi vào mắt tớ rồi!"

"Mở mắt ra tôi xem nào."

Tsukishima cúi đầu và nhìn thấy một cọng lông mi ở trong mắt Hinata. Dù sao thì cũng không thể dùng tay lấy ra được nên anh chỉ đành cúi người xuống và thổi cho cậu.

Lúc Kageyama đang cùng đội của mình trở về thì lại bắt gặp cảnh tượng như này. Nhìn thì y hệt như Tsukishima đang cúi đầu hôn Hinata khiến Kageyama tức điên lên mà nhào đến tách hai người ra.

"Oi Kageyama, em đi đâu thế?"

Daichi thấy Kageyama đột nhiên chạy đi chỗ khác thì hoang mang gọi lại, bộ Kageyama không muốn nhanh đi bốc thăm à? Nhưng đến khi anh nhìn thấy 2 bóng người một cao một thấp ở phía Kageyama chạy đến thì hiểu ra.

Kageyama kéo Hinata ra khỏi Tsukishima, anh hằm hè nhìn alpha tóc vàng ở phía đối diện mình.

Hinata bị Kageyama nắm lấy cánh tay như thế thì chẳng hiểu chuyện gì hết, tên này lại lên cơn nữa à?

"Cậu lại làm sao vậy Kageyama!"

"Đồ đần Hinata, có cậu mới bị làm sao ấy! Trời tối như thế này lỡ đâu cái tên Tsukishima tiến thêm bước nữa thì sao??"

"Gì mà tiến thêm bước nữa? Tụi tớ có làm gì đâu???"

"Đừng có gạt tớ, rõ ràng tớ thấy 2 người đang hôn nhau!"

"Khi nãy Tsukishima thổi mắt giúp tớ!"

Bây giờ nhìn kĩ lại Kageyama mới thấy một bên mắt của Hinata đã đỏ lên và còn rơm rớm nước nữa.

Nhận ra mình thất thố, Kageyama cũng im lặng trở lại. Nhưng mà cứ nhớ đến cái cảnh mặt Tsukishima và Hinata ở gần nhau như thế thì anh lại tức điên lên. Anh trừng mắt nhìn Tsukishima mà làu bàu.

"Thổi thì thổi chứ có cần dính sát mặt nhau vậy không?"

"Chứ đứng xa cậu thổi kiểu gì?"

"..."

Hiếm hoi mới có dịp Kageyama bị muối mặt như thế này thì đương nhiên Tsukishima cũng sẽ không bỏ lỡ mà chêm thêm vài câu chọc tức. Cuối cùng thì Daichi và Ennoshita phải can lại không cho cả hai người nhào vào đánh nhau.

Kinoshita nhìn xung quanh thì chẳng thấy những thành viên khác của nhóm 1 thì lấy làm lạ. Bộ chẳng lẽ Sugawara-san và Yamaguchi lại yên tâm để Hinata một mình vậy à?

"Những thành viên khác của nhóm em đâu rồi Hinata?"

"Thật ra khi nãy lúc đang tìm bóng thì tụi em bị doạ, sau đó em với Tsukishima lạc khỏi mọi người luôn."

"Hinata bị doạ sợ đến mức quên cả chạy đi."

"Cậu không cần phải kể rõ ra vậy đâu đồ tồi Tsukishima!"

"Asahi nãy cũng bị doạ đến suýt ngất luôn này."

"Đồ tồi Daichi! Đồ tồi!!!!"

Asahi thở dốc, anh vuốt vuốt ngực của mình cho bình tĩnh lại. Thề có Chúa lúc anh thấy cái khuôn mặt không hề có ngũ quan thò ra từ cửa sổ lớp thì anh cứ tưởng mình sắp phải đi gặp tổ tiên luôn rồi. Nhớ lại lúc đó làm mặt Asahi càng tái xanh hơn, nhưng mà may đó chỉ là huấn luyện viên của trường Fukurodani mang mặt nạ vào mà thôi. May mắn là nhóm anh đã tìm đủ bóng và rời đi chứ không thôi Asahi có lẽ đã thật sự thăng thiên luôn ngay trong đó.

"Shouyo, Tsukishima!"

"Tsukiiiiii!!!!!!"

"Noya-san!"

"Im lặng đi Yamaguchi."

Thấy 2 đứa nhóc đội mình vẫn bình an vô sự thì Sugawara mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự đúng là làm anh lo chết mà. Cơ mà anh thấy Daichi đứng bên cạnh Hinata liền thả chậm bước chân lại, Sugawara nhìn sang Tsukishima đang lười biếng ngáp 1 cái. Nếu anh nhớ không nhầm thì lúc trước khi cả nhóm bị tách ra thì Tsukishima đã lấy được trái bóng thứ 5 ở chỗ Hinata chỉ. Sugawara ghé sát tai Tsukishima thì thầm.

"Nè Tsukishima, em đang giữ nó đúng chứ?"

"Cái gì ạ?"

"Thứ 5, thứ 5 ấy!"

Tsukishima nhíu mày, thứ 5 gì cơ? Hay ý của Sugawara-san là trái bóng cuối cùng ấy hả?

"Vâng em đang cầm nó ạ."

Sugawara âm thầm tính toán. Có vẻ như mọi người bây giờ quên mất là vẫn còn đang trong trò chơi, đây là cơ hội cho anh.

"Tsukishima, bây giờ mọi người chẳng để ý gì đến trò chơi nữa nhỉ."

Tsukishima đương nhiên nhận ra ẩn ý của Sugawara. Anh nhếch mép nhìn những alpha khác vẫn đang vây quanh và nói chuyện với Hinata.

"Đúng là vậy ạ."

Đáp lại Sugawara như thế, Tsukishima chẳng nói trước chuyện gì đã chạy đến và vác ngang Hinata lên vai rồi chạy đi mất.

Đột ngột như thế Sugawara cũng sững người ra 1 giây mới vội vàng chạy theo. Thằng nhóc Tsukishima này sao lại không nói trước gì hết đã chạy như thế chứ. Còn vác Hinata như vác lợn đem đi bán thế kia nữa.

Nishinoya, Tanaka và Yamaguchi thấy vậy cũng đuổi theo dù chẳng hiểu chuyện gì hết.

"Đồ đần Hinata, đừng có hòng chạy đi bốc thăm trước tớ!!"

Nghe thấy tiếng Kageyama la hét ở đằng sau thì cả 3 mới tỉnh ngộ ra mà cắm đầu chạy nhanh hơn. À phải rồi bọn họ vẫn còn đang chơi mà nhỉ.

Trên đường chạy trở về Tsukishima nhìn thấy những nhóm của các trường khác cũng đang chạy cùng hướng với họ. Chắc chắn là chạy về để bốc thăm rồi còn đâu.

Lo Hinata bị mình vác như thế sẽ bị xóc, Tsukishima lại đổi từ vác sang bế công chúa. Anh sải chân dài để chạy nhanh hơn, tận dụng triệt để đôi chân dài với chiều cao 1m9 của mình.

Nhưng cho dù đã chạy nhanh như vậy thì bọn họ vẫn không kịp so với đội 1 bên Nekoma.

Kenma lười biếng ngáp một cái, thật sự thì mấy trò chơi này chưa bao giờ làm khó được anh. Thêm cả đội anh còn có Lev với Kuroo nữa nên trò này cũng khá nhẹ nhàng.

"Em bốc được gì vậy Kenma?"

Kuroo cầm một cặp băng đầu gối đến chỗ Kenma. Nhìn mặt Kenma chán chường như thế thì anh cũng đoán ra được là không bốc trúng tờ giấy kia rồi nhưng Kuroo vẫn cứ thích hỏi.

"Một nải chuối..."

Kenma trả lời, anh buồn bực lột vỏ chuối ra và cắn một miếng. Lại nhìn nải chuối còn 6 trái ở bên cạnh mình anh còn sầu não thêm, biết thế khỏi tham gia.

"Chuối ngon mà, nhiều dinh dưỡng nữa."

Kuroo vặt đi 1 trái từ nải chuối của Kenma rồi bắt đầu ăn. Ở chỗ bốc thăm là Lev đang gào khóc thảm thiết liền bị Yaku đá cho vì ồn ào.

"Thằng oắt Lev hình như bốc phải phiếu trắng kìa."

"Kệ đi, đáng đời nó."

Kenma nhai nhai miếng chuối trong miệng mình. Anh nhìn Tsukishima đang chạy về hướng này, đằng sau là những thành viên khác của Karasuno. Vừa định đưa mắt tìm Hinata thì Kenma lại để ý hình như Tsukishima còn đang ôm ai nữa nhưng trời tối quá anh lại chẳng thấy rõ.

Kuroo cũng nhìn về hướng các thành viên Karasuno. Anh nheo nheo mắt, chỏm tóc cam trong lòng Tsukishima nhìn giống Chibi-chan vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allhina