10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp-"

"Hinata, nice kill!!!!"

Cuối cùng sau chín trận thua thì bây giờ Karasuno cũng đã thắng một trận với sự góp mặt của Kageyama và Hinata cùng với đòn công nhanh kì lạ.
Sau trận đấu có không ít alpha đến bắt chuyện với Hinata, một phần vì đòn công nhanh của cậu và Kageyama, phần còn lại thì họ ấn tượng với sức mạnh hiếm thấy ở một omega như cậu.

Trong các giải đấu bóng chuyền rất hiếm thấy tuyển thủ là omega nên Hinata rất được chào đón. Nhưng sau khi tiếp xúc và nói chuyện thì những alpha bắt đầu cảm thấy thích thú với cậu nhiều hơn, người gì đâu vừa đáng yêu vừa giỏi vậy chứ. Có một số alpha còn định xin số điện thoại Hinata nhưng lại bị ánh mắt đầy sát ý của các thành viên Karasuno làm cho im bặt.

Sau khi ăn tối, Hinata bây giờ đang đi tản bộ cùng với Kenma và Inouka.
Kenma nhìn Hinata đi bên cạnh mình, tại sao Shouyo lại trở thành omega nhỉ. Không phải em ấy là beta à?

"Shouyo, vòng cổ của cậu..."

"A cái này à, ừm như cậu thấy đó tớ là một omega. Chuyện này cũng khá đột ngột nên lúc đầu tớ cũng bị sốc lắm."

Inouka ngẫm nghĩ, quả thật lúc đầu gặp anh nghĩ Hinata là một omega nhưng hoá ra lại là beta thì khiến anh có chút thất vọng. Bây giờ nghe thấy thế thì Inouka không nén nổi sự vui mừng.

"Thế thì tốt quá! Hinata ngầu thật đấy, hiếm có omega nào có thể chơi bóng chuyền giỏi như cậu lắm."

Được khen ngợi thì Hinata ngại ngùng, cậu gãi đầu cười cười với Inouka.

"Vậy tớ sẽ cố gắng giỏi hơn nữa, cậu cũng cố gắng lên nhé Inouka!"

Thấy Hinata cười với mình, Inouka đỏ mặt gật đầu một cái. Đấu tranh tư tưởng một hồi thì cuối cùng anh vẫn đưa tay lên bẹo chiếc má mềm mềm của cậu. Kenma cũng vươn tay ra sờ tóc Hinata rồi lấy dựng tóc cậu thành hai cái chóp nhọn giống như hai cái tai mèo. Một hồi đùa nghịch xong Hinata lại nhớ ra cái cậu cao cao nhìn hơi giống người nước ngoài hôm nay cứ nhìn chằm chằm mình bên đội Nekoma.

"Cái cậu chắn giữa ở đội hai người là ai vậy? Cái cậu cao khủng khiếp luôn ấy."

Kenma nghĩ Hinata hình như gặp hết các thành viên Nekoma trong trận đấu tập trước rồi mà, vậy người cậu đang hỏi tới chắc là Lev.

"Lev ấy hả, nó là con lai Nga-Nhật đó."

"Ngầu quá đi, con lai à? L-Le..."

"Là Lev, hình như từ đó có nghĩa là "Hổ" thì phải."

"Đâu, có nghĩ là "sư tử" mới đúng chứ."

Ba người vừa đi vừa đùa giỡn một hồi thì Hinata nhớ ra Daichi và Sugawara đã dặn cậu phải về phòng trước 9 giờ nên đành tạm biệt Kenma với Inouka mà trở về trước. Hinata đi ngang nhà vệ sinh nam thì cảm thấy hơi mót thì quyết định vào giải quyết nỗi buồn đã rồi mới về phòng. Nhưng lúc cậu vừa định mở cửa để bước vào thì cửa đã được ai đó mở ra từ phía trong.

Lev nhìn cái đầu cam có chút quen mắt mới nhớ ra đây là omega có cú chuyền nhanh kì lạ và cũng là người mà đã khiến đồng đội của mình không ngừng hưng phấn khi nhắc đến. Trên sân đấu tập cậu dữ dằn bao nhiêu thì bây giờ cậu đực mặt ra lại đáng yêu bấy nhiêu. Thấy Hinata cứng người trước mặt mình như thế, Lev mở lời trước.

"Cậu là số 10 của Karasuno đúng không?"

Hinata còn đang trăn trở không biết xin chào trong tiếng Nga nói như thế nào thì lại nghe thấy Lev nói tiếng Nhật một cách lưu loát đến không ngờ.

"T-Tiếng Nhật!!!"

"A tớ sinh ra và lớn lên ở Nhật nên tớ không biết nói tiếng Nga đâu."

Vậy cậu ấy có thể nói tiếng Nhật được, nghĩ đến đây Hinata không còn kiêng dè gì nữa mà bắt đầu phấn khích luôn miệng nói.

"V-Vậy hả, tớ là Hinata Shouyo, năm nhất của Karasuno. Cậu cao bao nhiêu mà nhìn khủng thật ấy, thêm cả cách cậu vung tay để đánh bóng nữa. Ngầu hết xảy luôn!!!!"

Ra là tên Hinata, đúng là mặt trời nhỏ nhỉ. Cách cậu ấy nói chuyện không ngừng cũng đáng yêu ghê cơ.

"Thật là ngầu lắm sao? Tớ là Haiba Lev, năm nhất. Lần trước tớ đo là 1m94, đến giờ chắc cũng cao lên nữa rồi."

"Tận 1m94, thích thế!!!!!"

Lev phì cười, đúng thật đối với những người có chiều cao khiêm tốn, đặc biệt là omega thì 1m94 là một chiều cao rất đáng để mơ ước.

"Nhìn gần còn thấy Hinata nhỏ con hơn nữa nhỉ."

Đáng yêu quá, chắc một tay mình cũng có thể ôm cậu ấy lên được.

Hinata nghe thấy vậy liền bực bội, cậu vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà!!!!

"Cái gì cơ???"

"T-tớ xin lỗi, tớ không có ác ý gì đâu!"

Thấy Hinata bực bội như thế thì Lev không chọc cậu nữa. Anh nở một nụ cười nghịch ngợm, đưa tay lên đến ngang đầu mình rồi nói.

"Hinata có thể bật lên đến tầm này nhỉ, tớ đã xem trận trước đó rồi."

Nói rồi Lev lại đưa tay lên đến một khoảng cách đầu mình hơn nửa cánh tay rồi nói tiếp.

"Nhưng mà tớ có thể bật đến khoảng này và cao hơn nữa-"

"Vụt-"

Chưa nói hết Lev đã nhìn thấy một bóng hình bật nhảy vụt lên trên, còn cao hơn cả khoảng tay anh đang để nữa. Trong phút chốc, trong tâm trí của Lev chỉ còn đọng lại đôi mắt sáng như sao của Hinata.

"Cốp!"

"Ui daaa!!!!"

Bởi vì bật lên cao quá, Hinata đã đụng đầu lên trên khung cửa ra vào. Ngay lúc cậu vẫn bị choáng và rơi xuống, cậu đã được một vòng tay to lớn ôm lấy. Trong vô thức, hai cánh tay cậu vòng qua cổ người đó và ôm chặt.

Lev ôm lấy Hinata, tim đập mạnh mẽ liên hồi. Hinata vòng tay ôm cổ Lev, tóc cậu cọ lên má anh hơi ngưa ngứa. Quanh quẩn chóp mũi của Lev còn có mùi chua ngọt của sữa quýt lẫn mùi sữa tắm. Giây phút đó thời gian như dừng lại, trên thế giới như chỉ còn lại cả hai người.

Nhận ra tư thế của mình không được đúng lắm, Hinata vội vàng buông cánh tay đang ôm lấy cổ Lev ra. Nhưng Lev lại siết chặt vòng tay ôm lấy cậu hơn khiến Hinata có chút bối rối.

"Lev...?"

Nhận ra hành động có phần kì quặc của mình, Lev vội đặt Hinata xuống đất. Anh lo lắng xoa lên đầu cậu để chắc chắn rằng cậu không bị sưng đầu, dù sao tiếng đập khi nãy cũng to lắm mà.

"Ể...T-Tớ xin lỗi Hinata, có đau lắm không?"

Dù chẳng hiểu sao Lev lại xin lỗi nhưng Hinata vẫn cười bảo không sao để anh khỏi phải lo lắng, dù cho cú khi nãy đúng là đau thật. Nhận ra bây giờ cũng đã khá trễ rồi, Hinata định quay về phòng để tránh làm các anh lo lắng.

"Bây giờ tớ phải về phòng rồi, ngủ ngon nhé Lev."

Lev nuối tiếc mà xoa xoa đầu Hinata, anh vẫn còn muốn nói chuyện với cậu thêm chút nữa. Nhưng nghĩ đến sức khoẻ của omega rất yếu nên Hinata phải nghỉ ngơi nhiều hơn mình, Lev đành phải chào tạm biệt cậu.

"Ngủ ngon Hinata, lúc nào mình lại nói chuyện nữa nhé."

"Chắc chắn rồi!"

---------------------------------------------------------

Trước cửa phòng của đội Karasuno, Kuroo đang đứng nói chuyện với Daichi.

"Chibi-chan của đội cậu đâu rồi ấy nhỉ, tôi muốn chào em ấy một chút."

Nhìn thấy Kuroo kiếm mọi cớ để gặp được Hinata thì Daichi liền đề phòng, sáng mai gặp không được hay sao mà giờ này lại đến đây nói muốn gặp?

"Ồ tiếc quá, em ấy đi ngủ mất rồi. Cậu biết đấy, omega thể chất vốn yếu hơn alpha mà."

Ánh mắt Kuroo híp lại, nguy hiểm phóng ra pheromone khiêu khích Daichi. Daichi cũng không hề yếu thế mà đáp trả lại Kuroo.

Trong lúc Kuroo và Daichi đang đọ pheromone lẫn nhau thì Hinata đã về đến gần phòng. Cậu nhìn đội trưởng nhà mình và đội trưởng của Nekoma cứ im lặng đứng nhìn nhau như thế thì tiến đến.

"Các anh đang làm gì vậy ạ?"

Kuroo và Daichi nghe thấy giọng Hinata liền quay sang nhìn cậu. Kuroo nhìn Hinata đang đứng ở hành lang rồi lại nhìn Daichi vẻ mặt cực kì khó coi mà đoán ra được khi nãy Daichi đã nói dối.

"Không có gì đâu, tôi muốn đến chào hỏi em một tiếng nhưng lại không tìm thấy em ở trong phòng. Trong lúc đợi thì có đứng nói chuyện với đội trưởng của em một chút ấy mà."

Daichi nghe Kuroo nói như thế thì mặt càng khó coi hơn, tại sao Hinata lại về ngay đúng lúc này cơ chứ.

"Hinata vào phòng trước đi em, Suga đã trải nệm sẵn cho em rồi đấy. Đội trưởng của Nekoma, nếu không có việc gì nữa thì cậu cũng nên về đi chứ nhỉ."

Nhận ra ý muốn đuổi khéo của Daichi, Kuroo chỉ cười nhẹ rồi gật đầu nói.

"À cũng đã trễ rồi nhỉ, xin lỗi vì đã làm ph-"

Chưa nói hết câu Kuroo đã chạy nhanh đến chỗ Hinata đang đứng và ôm cậu chạy mất, để lại Daichi vẫn chưa phản ứng kịp ở phía sau.

"Ngủ ngon nhé Sawamura, cho tôi xin phép được mượn Chibi-chan một đêm."

"Daichi-sannn!!!!!"

Daichi hoàn hồn lại vội càng đuổi theo Kuroo, anh đúng là đần mới tin Kuroo sẽ dễ dàng đi về như thế.

"Chết tiệt! Đứng lại cho tôi!!!"

Chạy đến chỗ ngã rẽ thì Kuroo vô tình gặp Bokuto vừa mới đánh răng xong đang đứng trước cửa nhà vệ sinh. Bokuto thấy Kuroo chạy nhanh đến trước mặt mình, trong tay còn đang ôm ai đó nữa thì phải.

"Hey hey hey Kuroo cậu đang ôm ai mà chạy nhanh quá vậy?"

Nghĩ nghĩ Kuroo lại đưa Hinata vẫn chưa kịp hoàn hồn cho Bokuto. Nhìn cái đầu cam xù trong lòng mình, Bokuto liền đỏ mặt. Là cậu bé omega lúc ở sân tập!

"Kuroo đồ chết tiệt, trả Hinata lại cho tôi!!!!!!!"

Xa xa nhìn thấy Daichi đang điên tiết chạy về phía này, Bokuto liền hiểu ra mọi chuyện rồi bế Hinata lên theo kiểu công chúa. Hinata nhìn khuôn mặt của alpha gần trong gang tấc liền lúng túng, đây là ai vậy? Bokuto nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu mà nhướng một bên lông mày lên cười tươi nói.

"Anh là Bokuto từ học viện Fukurodani. Giới thiệu vậy đủ rồi, bám chặt vào nhé vì đêm nay anh sẽ đưa em đến một nơi gọi là thiên đường!!!"

"?????????"

Còn chưa kịp để Hinata tiêu hoá hết những lời mình vừa nói, Bokuto đã ôm cậu chạy mất. Daichi lại một lần nữa phải đuổi theo để mang Hinata về. Lúc chạy tiếp anh còn không quên lườm Kuroo đang đứng xem trò vui ở gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allhina