6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoss! Xong rồi – Hinata vươn vai, làm bánh không mệt nhưng hơi lâu vì cô làm khá nhiều, ngó qua đồng hồ, Hinata mới giật mình – Đến tận giờ này rồi cơ á, thôi nhắn cho Tsutomu bảo không cần qua đón, để sáng ngủ được thêm tí vậy.

////

- Cậu nên đến Shiratorizawa, Oikawa – Ushijima đưa tay ra có ý định bắt tay người đối diện, tiện thể mời mọc một câu

- Không, không và không – Oikawa lắc đầu nguầy nguậy, có điên mới đến đó.

- Cậu..không định nghĩ lại sao?

- Không bao giờ!!

- Anh ấy lại bắt đầu rồi – Shirabu hướng đến Ushijima rồi nói với Goshiki đứng bên cạnh, khi nào cũng thế, mà người ta có đồng ý đâu.

- Mà...đội mình có 2 chuyền hai rồi đấy, mời thêm anh ta làm gì – Goshiki thắc mắc, thừa thãi luôn rồi mà nhỉ.

- Anh ta giỏi, mà Hinata đâu?

- Cậu ấy nhắn cho em bảo là không cần sang nhà đón cậu ấy, nên em cũng không biết nữa!

- Gì? Shouyou-chan chưa đến cơ á

- Chờ con bé thôi, tớ không muốn con bé lạc ngay trong chính trường của mình nữa đâu!

- Ồ! Wakatoshi bảo bọn họ chờ tí, em ấy chưa đến.

- Được thôi. – Ushijima nhanh chóng đồng ý rồi quay sang đội bạn đang tràn ngập dấu chấm hỏi kia – Quản lý của chúng tôi chưa đến, có thể chờ một tí không?

- Ohh~~~Được thôi ! – Oikawa cợt nhả nói, Shiratorizawa có quản lý từ khi nào nhỉ, nữ hay nam ta ?

- Yeeee!!! Mọi người ơi, em đến rồi đây, xin lỗi vì đến trễ ạ! – Đằng xa có một cô nữ sinh đi đến, mái tóc cam thả xõa, hơi rối, mặc đồng phục thể dục của Shiratorizawa, nở một nụ cười tươi rói tiến đến phía họ.

- Ohh~~quản lý của họ đây á hả...ủa, khoan ...CHIBI-CHANN!!! – Oikawa xác định được người đi đến là ai liền hết hồn, sao em ấy lại ở đây, sao em ấy , tại sao, tại sao????

Đằng sau Oikawa, một loạt người của Seijoh cũng đang rơi vào tình trạng tương tự - Cái quái gì đang xảy ra vậy??

- Chết cha, Đại Đế Vương-san – Hinata sau khi thấy rõ được cái người đội trưởng của Aoba Johsai kia, mới nhớ ra là mình quên cái gì, thôi toang, mình quên mất trường của anh ấy, anh ấy sẽ không làm mấy chuyện kiểu đó giữa thanh thiên bạch nhật nữa đúng không?, để chống ngượng, Cô nhóc định dùng hết tốc lực lao về phía Shiratorizawa, nhưng nỗ lực không thành, cô bị Oikawa kéo lại, ôm chầm vào lòng.

- CHIBI-CHANN!!! Anh nhớ em lắm đó !!! Sao em không vào Aoba Johsai với anh!!! Anh buồn lắm đó Chibi-chan, em thấy tội nghiệp anh không thế!! – Oi-mất liêm sỉ-kawa giữa một đoàn người mà gào lên, nhân cơ hội còn dụi dụi vào hõm cổ của Hinata – Thơm quá

- Đ..Đại Đế Vương- san – Hinata sau khi hồi thần lại, lắp bắp gọi tên Oikawa, cầu xin anh thả mình ra – Anh thả em ra đi, mọi người đang nhìn kìa!!

- KHÔNG!!!! Chibi-chan không thương anh nữa chứ gì?

- À...

- Oaaaa, Chibi-chan hết thương anh rồi, Sơ trung cũng không học trường với anh, Cao trung thì em trốn sang đây, em quá đáng lắm!!

- A..nou..TSUTOMU, AKIRA, KINDAICHI!!!! Kèo cũ. tớ lập, cứu tớ!!! - Không biết xử lý làm sao, Hinata quyết định nhờ vả ba thằng bạn của mình.

- Ừ. - Kunimi đang xem kịch hay nhàn nhạt nói, Hinata nhờ rồi mà, làm thôi.

- A..à., đ..để tớ - Kindaichi thì thoát khỏi cú sốc mà trả lời.

- Chờ tớ, Shou-chan!! – Goshiki bừng tỉnh, hét lên.

- Nhanh lên coi!! – Cô nhóc hét, quay sang cầu cứu luôn đội phó nhà bên – Hajime-niisan, cứu em!!

- À..ừ - Iwaizumi tỉnh lại, tiến đến gần Oikawa, 'Bốp' một phát, đầu Oikawa sưng một cục to, rồi tiếp tục nắm cổ áo của thằng đội trưởng đội mình, lôi về đội, nhưng thằng đó cứ như con đỉa á, dứt mãi không ra.

- Shittykawa, cậu thả em ấy ra nhanh!!

- Khônggg!!!!

- Anh thả cậu ấy ra đi

- Thả ra

- Thả Shou-chan ra!

---

Sau một hồi gà bay chó sủa chim hoảng quá không thèm kêu, người nào đã về đội đấy, chỉ khác là giờ Shiratorizawa đã chắn trước mặt Hinata, bao lấy cô bé quản lý của họ, phải bảo vệ Hinata khỏi tên này,cả đội nghĩ thế rồi hướng ánh mắt có thể giết chết bất cứ ai vào Aoba Johsai, cụ thể là vào tên đội trưởng nọ.

- Chờ tí, bọn tôi cần hội ý 5 phút – Semi nói rồi quay sang Hinata, người lúc này đang bận nói chuyện với Goshiki – em giải thích cho bọn anh được không?

- Đấy, tớ đã bảo là tớ quên chuyên gì quan trọng rồi mà!

- Nhưng cậu không nói là cậu quên cái chuyện này!

- Thì đã bảo tớ quên mà!

- Ừ nhở?

Hinata dừng lại một tí, quay sang CLB đang nhìn mình chằm chằm, với dòng chữ được ghi chình ình trên mặt 'mau giải thích cho bọn anh', rồi giơ tay lên, chỉ vào Oikawa.

- Đại Đế..ủa lộn..Oikawa-san. cái người kia. là người quen của em, gần nhà, nhưng em quên mất mấy việc quan trọng anh ấy dặn thế là có sự việc lúc nãy.

'Chắc chứ' – ánh mắt nói lên tất cả.

- Dạ! – Hinata gật đầu chắc nịch.

- Rồi, thế là xong – Ushijima nói với Oikawa – Mong cậu đừng làm gì với quản lý của bọn tôi.

- Nhớ nhé~~Đừng đụng vào Shouyou-chan~~ - Tendou tiến lên cợt nhả với Oikawa, đúng ra là dọa dẫm.

- Ể? Không chịu, Chibi-chan àaaa – không hiểu sao Oikawa có thể khiến mắt mình long lanh như một chú chó đang xin đồ ăn rồi ngước cái ánh mắt đó lên nhìn Hinata.

.....- Hinata dù không muốn, nhưng cái tình yêu động vật trong người cô trỗi dậy, chó con kìa, đau lòng quáaaaa.

Rồi ạ, em xin lỗi – Cô bé đi lên trên dang tay ra, quyết định đón nhận con tó bự này.

Yeee!!! Chibi-chan thương anh nhất !! – Cơ hội tới, tội gì bỏ qua, Oikawa lao chầm vào lòng Hinata cật lực dụi.

Ủa, có phải họ đang thấy một con chó to đang làm nũng không nhỉ? Bây giờ đến cả Shiratorizawa đang rất khó chịu cũng phải nghĩ như thế.

Rồi rồi, thả em ra đi – Hinata đập đập vào lưng Oikawa, ý bảo anh thả mình ra, Oikawa nuối tiếc bỏ ra, hông muốn bỏ nhưng anh cũng hông muốn bị Chibi-chan ghét đâu, huhu.

Ròi, tớ nhớ các cậu lắm đó, ôm chút hông nè?

Kindaichi là ngại sắp tắt thở rồi, aaaaaa, cậu ấy có để ý cậu ấy là con gái không đấy, trái ngược với Kindaichi, Kunimi rất bình tĩnh đi lên vòng tay ôm lấy Hinata tiện để lại một chiếc hôn nơi mi mắt của cô, nó thành công dội một quả bom vào đám người ở đây.

!!!!????

Đứa nào cũng cần diệt là sao

Kunimi-chan chú làm cái gì đấy!!!

*Lè lưỡi* Không ạ!

- Hajime–niisan, hì

- Ừ. - Iwaizumi tiến lên xoa đầu Hinata, em ấy vẫn dễ thương ghê.

Không đợi Iwaizumi làm xong việc, Shiratorizawa sớm đã không nhịn được từ cái hành động của Kunimi mà tiến lên đòi lại người.

- Cho tôi xin lại Shouyou-chan nhé~~ - Tendou chưa kịp để đội đối thủ có phản hồi gì, trực tiếp bế Hinata đi luôn

Đưa được Hinata an toàn về bên đội mình, Tendou liền làm nũng, từ nãy đến giờ là anh khó chịu lắm rồi đấy, bên đó cứ làm mấy cái hành động đó thôi, anh muốn Shouyou là của anh cơ

- Shouyou-chan, em ôm anh được hong?

- Dạ được ạ!

Nhưng cũng may vì em ấy ngây thơ quá

- Anh nữa !

- Anh nữa nè, Hinata

- Tớ nữa Shou-chan

- Tôi!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro