chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng xóm vừa mới chuyển đến, Hinata và Naoto rất hào hứng vì nghe nói nhà họ có một cậu bé trạc tuổi cô.

" Cháu chào cô ạ, mẹ cháu bảo nhà có dưa hấu nên mang sang biếu cô một ít ạ " Hinata lanh lợi chìa ra quả dừa mà cô đã rất mệt mới lô sang đây được.

" Ôi chao, bé Tachibana đáng yêu quá đi, cháu lên chơi với con trai bác nhé" người gọi vọng lên nhà " Shuju, có bạn này "

" dạ vâng " chỉ đợi có câu này, Hinata vui vẻ đi lên cầu thang. Bên phải hành lang có môt căn phòng được dán bản hoàn toàn đơn điệu.

Hanma Shuji.

Trước tiên cô bé nhỏ nhẹ gõ cửa. Nhưng một lúc sau cũng không có câu trả lời hay chiếc cửa chịu nhúc nhích chút nào.

" ườm...xin chào ? Hanma-kun " Hinata nói vào " tớ có thể vào chứ ? "

" không " lời đáp lạnh tanh làm Hinata rùng mình, lạnh lùng quá đi.

" vậy ngày mai tớ lại tới nhé " nói rồi cô xuống cầu thang. Bắt gặp mẹ Hanma nhìn cô lo lắng.

" Tachibana-chan, xin lỗi cháu nhé. Shuji vừa được cô giành được quyền nuôi từ một gia đình tệ hại, thằng bé chỉ đàn rất bối rối trước mọi thứ đã xảy ra thôi " bà khẽ khàng vuốt tóc cô " nếu được mong cháu hay giúp cậu ấy nhé "

" dạ ! Chắc chắn là thế ! " Hinata thích nhất chính là người khác tin tưởng giao cho cô một nhiệm vụ nào đó.

Từ đó ngày nào cũng đều tăm tắp Hinata luôn tìm sang nhà Hanma, ban đầu cậu ta khó chịu ra mặt. Nhất quyết không ra khỏi phòng, nhưng dần dần cũng bị cảm hóa mất.

Một hôm cô bé không sang mà làm anh rối hết cả lên.

" Mẹ ơi, Hina ghét con rồi ạ ? Sao em ấy không sang tìm con nữa " anh nắm lấy áo mẹ ủy khuất nói " rõ ràng nói thích con mà, tự nhiên giờ lại không tìm con nữa, không gặp con nữa"

Trẻ con đều đáng yêu như vậy sao, bà Hanma cười. Trêu nhóc một chút vậy.

" đúng vậy Hinata-chan ghét con rồi, ai bảo con chỉ để con bé tự đi tìm con. Shuji cũng phải tìm em ấy chứ. Con có chân làm gì đây " Mẹ Hina giả vờ tỏ ra đau lòng " tiếc quá, Hinata mà ghét con thì không thèm sang đây nữa, không thèm nói chuyện với con nữa cũng không ăn trưa với con nữa "

" Hả ?! Không chịu đâu ! " Hanma sợ hãi chạt ra khỏi nhà bắt gặp Hinata đang đứng cười nói.

" Hinata !!!"

" Hả ? Chào buổi chiều anh Shuj..." chưa kịp chào thì đã bị tên to con kia nhào đến ôm lấy.

" đừng ghét anh mà !! " nhóc ta thét lên ai oán " không cho Hina ghét anh đâu, không cho em rời xa anh đâu !"

" hả ? Chuyện gì vậy " mẹ Tachibana vừa xuống xe đã thấy cảnh Shuji ôm Hinata khóc lóc.

" ah, Shuji ! " Mẹ Hanma vội vàng chạy tới " à...tôi chỉ trêu một tí thôi, không ngờ....hahaha"

Cười cho đỡ ngượng chứ biết sao đây.

" Hina-chan đi đâu cả ngày vậy " Mẹ Hanma đến gần kéo Shuji ra khỏi người Hinata.

Ảnh chiều ra rợp lên gương mặt hai đứa trẻ, Hinata cười tươi đáp.

" cháu đi mua cặp, cháu sắp lên tiểu học rồi ạ ! " Hinata xoay lưng lại khoe chiếc cặp màu đỏ của mình " sắp được đi học với anh Shuji rồi đó "

Shuji giật mình, phải rồi. Năm nay Hina lên lớp 1 rồi mà, không giấu nổi niềm hạnh phúc cậu bé cười tươi.

" Shuji tìm em có gì không ? " Hinata tò mò, 1 năm qua chỉ có cô tìm anh sao hôm nay lại vậy.

" Hả, mẹ anh nói..." Đang nói dở câu thì bị mẹ túm miệng lại.

" chà, vậy là Hina học lớp 1 rồi ha. Lần trước mẹ con nói mà cô quên mất, nào. Vậy Shuji phải thương em nhé " Bà véo cái má nhỏ kia " có gì phải bảo vệ Hina-chan nghe chưa "

" ạ...dạ...đau quá...mẹ bỏ ra...đi " cậu nhóc khổ sở kéo tay mẹ ra, nhìn Hina rồi tạm biệt cô.

Ngày đó rất nhanh đã tới, Hinata hào hứng không thôi. Mẹ mặc cho cô bé bộ đồng phục nhỏ, xa da trời trông cực kì tươi sáng.

" Nee-chan " Naoto vươn tay ôm chị gái một cái thật chặt.

" Hina-chan, đi thôi cháu " Mẹ Hanma sẽ dẫn cả hai đi học, Hinata đã quen xa bố mẹ nên mấy chuyện đi học này chưa bao giờ khiến cô khóc.

" nào, vào lớp một nhé " Mẹ Hanma cười tươi đưa cả hai đến trường trên chiếc ô tô đắt tiền.

Cô đã xác định đứa con dâu nhỏ này rồi nha, mẹ Hina ban đầu còn tưởng cô giỡn nhưng sau khi thấy sự kiên nhẫn của cô thì cũng đồng ý làm thông gia.

" Được rồi, giao Hina cho con đó " Bà mỉm cười xoa đầu cả hai rồi rời đi.

Những điều cần dặn đã nói hết tối qua rồi.

" Hinata ! " chất giọng trong trẻo vang lên phía sau.

" Ah, Chifuyu " Hinata vui vẻ đị chạy tới chỗ bạn thì phát hiện tay vẫn đang bị nắm chặt " Shuji, chúng ta đến chơi với cậu ấy đi. Chifuyu là bạn của em ở trường mầm non đó ! "

" hể...? " Hanma nhăn mày khó chịu nhưng anh nhìn vào đôi mắt mong chờ của Hina thì từ chối kiểu gì đây.

" Hina, ai vậy ? Anh trai cậu hả " câu nhóc mắt mèo tò mò hỏi.

" là Shuji, anh hàng xóm nhà tớ đó " Hinata vui vẻ giới thiệu " Shuji, đây là Chifuyu. Bạn của em ở lớp hướng dương trường mẫu giáo"

Thấy người trước mặt vừa cao to mà sắc mặt lại khó coi thế kia Chifuyu vội cúi đầu chào. Hinata rõ ràng nói Shuji là một người rất vui vẻ mà, tuy đôi lúc hơi mặt dày nhưng suy cho cùng vẫn là người tốt.

" Vào lớp thôi, em cần có chỗ ngồi và biết mặt giáo viên chủ nhiệm " Hanma kéo Hinata đi, để Chifuyu lẽo đẽo đi theo.

Lớp 1A. Hinata ngồi xuống chỗ chỉ định là cạnh cửa sổ, một cô bé được xếp cạnh cô. Đó là một cô bạn có mái tóc vàng và đôi mắt long lanh.

" xin chào " Hina rất thích những người đẹp và dễ thương đó.

" à..ườm..chào cậu " cô bạn quay lại nhìn cô, ánh mắt khó xử.

" tớ tên Hinata, Tachibina Hinata " cô cười tươi rói.

" à...Sano Emma " Emma nói, như sợ người kia nghe thấy.

" tên cậu hay quá ! " Hinata thốt lên.

" nó không kì lạ ư ? " Emma ngại ngùng hỏi.

" hể, những thứ kì lạ thường đẹp mà, vì chúng khác biệt " cô bé gật gù nói " và chủ nhân của cái tên cũng thế, cậu rất xinh đẹp đó"

" hể...? Cám..cám ơn cậu " Emma muốn giấu mặt đi chỗ khác quá.

" Hina" Hanma đứng sẵn ngoài cửa nãy giờ. Anh biết chuyện này sẽ tới mà, Hinata sẽ sớm kết bạn rồi sẽ có một đám người vây quanh cô cho mà xem. Hoa thơm thì lắm côn trùng vây quanh.

" Oh, Shuji " Hinata đứng dậy, rời đi mà không thấy sự tiếc nuối từ ánh mắt của Emma " Chifuyu cũng ở đây nè "

" đi thôi " Hanma bực bội, giờ thì sẽ rất nhiều người biết tới sự dễ thương của Hinata " sữa nè Hina "

" dạ " mỗi ngày 1 hộp sữa.

" dù cho uống cả đời em cũng không cao bằng anh đâu " câu nói chí mạng, Hinata phồng má nhìn Hanma.

" mặc kệ em ! " cô bé nói, biểu cảm cực kì ghét bỏ.

" Ể, sao anh lại nói vậy chứ " Chifuyu ôm Hinata lại " Hinata sẽ cao mà, tớ tin là như vậy "

" Ươm, Chifuyu với tớ phải cao hơn Shuji đó "

" này, bỏ ra đi " Hanma tách cả hai ra " cần gì trong một nhà phải có tới hai người cao chứ "

" hả ? "

" ơ ? "

Hai nhóc kia không hiểu.

(...)

" Emma, về thôi " Mikey đút tay vào ống quần gọi vọng vào " sao ông không cho chúng ta học cùng cho rồi, mỗi đứa một trường là thế nào "

" anh Mikey, Izana" Emma lon ton đến gần.

" có gì vui à ? " cậu bé tóc trắng xoa đầu cô ân cần hỏi.

" có ạ, bạn Tachibana. Bạn ấy tốt lắm, khen tên em hay còn nói em xinh đẹp nữa " Emma ôm mặt hạnh phúc " cậu ấy bảo em có thể đến nhà bạn ấy nếu muốn, em đã đồng ý mất rồi. Hai anh xin ông giúp em được không "

" hả....nam hay nữ ? " Izana hỏi ngay, bọn trẻ con bây giờ nhanh vậy sao.

" anh tò mò làm gì...." cô bé bực dọc nói " anh chỉ cần biết cậu ấy tên Tachibana và là bạn cùng lóp với em là

" Anh lo lắng làm gì, một đứa trẻ 6 tuổi thì làm được gì chứ " Mikey cười nói, rồi cùng Emma bước đi.

" định đợi nó làm được gì rồi mới lo à...."

(...)

" Hina-chan, hôm nay cháu quen được những ai nào ? " mẹ Hanma rước Hina và Hanma về rồi chở thẳng sang nhà bà.

Naoto được mẹ dẫn đi khám răng rồi.

" dạ, nhiều lắm " Hinata vui vẻ đáp " có bạn Sano Emma nè, bạn Akashi Senju, bạn.... À không là anh ! Anh Mitsuya ! Anh Kazutora nữa " cô bé nhanh nhảu nói " có một bạn cùng lớp nhưng bạn ấy lạnh lùng lắm, không chịu trả lời câu nào của cháu hết "

" ể ? Ai lại nỡ chứ ? "

" bạn Shiba ạ, bạn ấy trông khó gần lắm. Nhưng Hina sẽ làm quen được mà ! " Hinata ra vẻ chắn chắn lắm " Anh Shuji mà Hina còn làm quen được Shiba có gì khó chứ "

" phải phải, Hina-chan đáng yêu như vậy mà "  Mẹ Hanma tính toán, Hinata đúng là thiên thần. Mới vào trường đã làm quen được nhiều bạn như vậy. Sợ Shuji nhà cô phải gặp trắc trở rồi.

(...)

" Emma, hôm nay coa gì vui à ? " Shinichirou thấy em gái sửa soạn đồ đạc mà miệng còn cười luôn tục nên tò mò lắm.

Từ khi có sự chấp thuận của ông nội về yêu cầu nào đó của con bé, Izana thì xị mặt ra còn Emma thì vui đến cười không khép miệng được.

" Emma sẽ qua nhà bạn chơi đó ! "

" hả ? Ai vậy ? " Shin bất ngờ, sắp tới 3 anh sẽ chuyển sang học cùng một trường với Emma nên anh không cần lo tên nhóc láo toét nào đó sẽ dụ mất em gái anh, nhưng chưa gì mà.

" Tachibana, hehe. Cậu ấy khen Emma xinh đó nha " cô bé bụm miệng lại " hươm...nhưng Anh Shin không được thích bạn đó rồi tranh với Emma đâu nha "

" sao anh lại phải tranh giành bạn với Emma chứ, anh có nhiều bạn rồi mà " Shinichirou lo lắng, ai mà phải khiến Emma dè chừng cả anh thế này.

" anh nói vậy thì Emma tin, thôi Emma ngủ đây. Mai còn gặp Tachibana nữa " nói xong liền lon ton đi vào phòng.

(...)

" Anh Haru " Senju vừa được Takeomi đón về, vì anh hai nhà cô bị ốm nên không dự khai giảng với cô được " anh khỏe hơn chưa ? "

" rồi....hôm nay Seju đi học vui không ? " Haruchiyo ngồi dậy nhìn cô bé, trên mặt dán cả câu " anh hỏi hôm nay em có gì vui đi ! "

" có ! Em quen bạn mới ! " Senju đu lên vai Haruchiyo miệng nói liên tục " bạn đó dễ thương lắm đó ! Còn cho Senju kẹo nè, bạn còn khen Senju đẹp ơi là đẹp luôn ! Sau này Senju gã cho bạn đó được không anh Haru ? "

" hả...? Sao lại... " Haruchiyo cũng mới lớp 3 thôi, mấy chuyện cưới gã này còn chưa thuần thục nên gọi Takeomi qua hỏi " Nii-chan, Senju mới gã đi rồi "

" Cái gì ?!!! " anh cả nhà Akashi xuất hiện như một vị thần, ai lại muốn cướp em gái anh đi vậy ! " cho ai ? Cho ai hả Senju "

" Cho Tachibana ! " Senju cười tươi đáp lại.

" Haruchiyo ! Ngày mai có nhiệm vụ cho em đây ! "

(...)

Hello, chúc mừng au vừa đi tiêm vacxin và ốm liệt giường 😞. Mong mấy bạn mới tiêm về không xui xẻo như tôi.

Chap này 300 chữ cuối tôi ghi bằng 1 tay và trong tình trạng mơ mơ màng màng nên nếu có gì đó trông như tôi đang vừa chơi đá vừa viết thì mấy bác bình luận sửa để tôi khỏe lại rồi vào sửa sau.

Sắp thi học kì rồi nên tạm thời Off học bài nha mọi người, chúc tất cả mọi người có cho mình một kì thi đầy thu hoạch và mọi cố gắng đều xứng đáng được bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro