1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bé! Gia đình ta sẽ đi mua sắm chiều tối sẽ về, trong lúc đó mày nên làm hết công việc nhà mà tao đã giao. Tao muốn khi về nhà thì phải thật sạch sẽ, nếu không hình phạt sẽ tăng lên"


"Bố! Nhanh lên con muốn mua đồ chơi mới ra gần đây"


"Nào Dudley thắt dây an toàn đi và bố con sẽ nhanh khi giáo huấn thằng lập dị kia xong"


Harry vô cảm nằm trên mặt sàn với vô số vết thương trên người, một số đã lành và thành thẹo còn một số thì vẫn còn rỉ máu khiến cho chiếc áo thun trên người cậu cũng mang một màu đỏ lấm thấm. Sau khi bị bác Vernon đánh, ông ta đã cùng gia đình đi mua sắm và thời gian còn lại cậu phải dọ dẹp nhà cửa cho đến nhổ cỏ và chăm sóc vườn hoa của dì Petunia. Cậu chật vật  ngồi dậy, đi tới cái tủ dưới cầu thang nơi mà cậu ngủ hằng đêm cũng là nơi để bác Vernon giam cậu khi cậu làm sai hoặc nhà có khách, họ không muốn ai đó nhìn thấy một kẻ lập dị như cậu, bác Vernon nói thế. Tìm trong tủ một lúc thì cũng thấy một vài chiếc băng y tế đã ngã vàng, cậu nhanh chóng lau sơ vết thương rồi băng nó lại, cậu khi ở trường đã học cách sơ cứu nên khi nào cậu bị thương thì sẽ luôn biết cách mà băng bó. Harry sau khi băng bó thì cậu cũng đi dọn dẹp nhà cửa như yêu cầu, cậu đã quyen với công việc nên làm rất nhanh, còn thời gian dư thì cậu sẽ ôn bài và các khóa học thêm.


Cậu hiện tại tuy mới 8 tuổi nhưng các thầy cô trên trường đã thấy tiềm năng của cậu và cho rằng cậu còn có thể học ở một lớp cao hơn nên đã cho cậu làm một bài kiểm tra trí tuệ và đúng như họ nghĩ thì học lực của cậu có thể ngang một người học đại học năm 1, họ cho cậu nhảy lớp và đã cho cậu thử một số môn nghệ thuật và lớp ngoại ngữ, cậu cũng đã dành được học bổng toàn phần nên cậu chỉ cần đi học thôi, ngay cả mùa hè cậu cũng phải đi học các lớp như ngoại ngữ, Violin, đấu kiếm,... tuy lịch học dày đặc nhưng dù sao cũng đỡ hơn cậu phải ở nhà. Bác Vernon sau khi nghe cậu đạt được học bổng và chuyển trường học đại học thì ông ta đã rất tức giận và đã lôi cậu ra đánh đập một cách tàn nhẫn, Dudley ghen tỵ và đã khóc lóc cầu xin cho mình học trong trường đại học như cậu nhưng khi làm kiểm tra trí tuệ thì Dudley đã được cho là rớt và không thể vào như cậu, và đã giải thích với gia đình là chỉ những người như Harry mới được vào học có học bổng. Ông ta đã rất tức giận và cậu đã không thể đi lại gần 1 tuần vì điều đó nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ đi cơ hội của mình, một cơ hội mà cậu phải nắm lấy để thoát khỏi nhà của người họ hàng bạo hành này.  Từ nhỏ cậu đã biết mình không hề giống như những đứa trẻ khác, cậu khác họ hoàn toàn vì không có một đứa trẻ nào có thể làm một vật nào di chuyển hoặc biến đổi một vật được, cậu đã từng hỏi dì Petunia và dì ấy nói cậu rất giống mẹ cậu là có pháp thuật nhưng chỉ nhiêu đó thôi,  dì ấy không nói gì thêm nữa và từ lúc đó dì đã cấm cậu nói từ đó "pháp thuật" hoặc "ma thuật", nó là những từ ngữ không được phép nói ra.Hiện tại thì cậu đã 8 tuổi và đang học năm 1 chỉ còn 2 năm nữa là cậu tốt nghiệp đại học, từ nhỏ cậu rất thích đọc sách, mỗi lần sau trận đánh của bác Vernon ông ta sẽ đẩy cậu ra khỏi nhà một thời gian và tầm chiều tối cậu sẽ trở về. lợi dụng thời gian đó cậu đi tới thư viện trong thị trấn rồi ngồi đọc tận tối mịch, cậu tới đó thường xuyên nhiều đến mức cậu đã quen ông thủ thư, một người ông đã cao tuổi chuẩn bị đóng cửa thư viện nhỏ này, ông ấy tên là Selian, ông ấy đã nói sau khi cậu tốt nghiệp cũng là lúc ông đóng cửa tiệm, ông ấy là một người tốt, ông ấy nói muốn nhìn thấy cậu cười nhưng cậu đã nói với ông ấy rằng cậu không thể vì không có gì làm cho cậu cười cả, không phải cậu không có cảm xúc mà là cậu khó thể hiện ra mà thôi, cậu vẫn có thể cười, vẫn có thể khóc, vẫn có thể tức giận nhưng cậu không thể thể hiện ra bên ngoài được, mỗi lần cậu khóc sau mỗi cơn đánh đập bác Vernon sẽ đánh mạnh hơn nữa vì thế cậu đã học cách giấu cảm xúc của mình đi như một cách để bảo vệ chính mình. Cậu trước giờ là thế rất khó tiếp cần mà cũng không ai quan tâm cậu là ai, những người hàng xóm đã từng thấy những vết thương của cậu nặng đến mức nào nhưng không một ai trong số họ quan tâm đến cậu, không ai gọi cho dịch vụ trẻ em đến kiểm tra cậu, họ chỉ là không quan tâm. Người lớn là vậy họ chỉ quan tâm đến chính bản thân họ, cậu bởi thế đã không còn tin vào những lời nói của người lớn nữa, họ đều như nhau... Nhưng một khi cậu thấy ai đó thật lòng quan tâm cậu thì cậu cũng sẽ quan tâm họ như cách họ đã làm với cậu. Một số đứa trẻ cùng tuổi với cậu cũng không ai chơi với cậu, họ đều theo Dudley bắt nạt cậu chỉ vì cậu khác biệt hơn họ, giỏi hơn họ, thông minh hơn họ, những đứa trẻ ấy nghĩ cậu là con của ác quỷ nên họ càng trách xa cậu hơn. Dù sao cậu cũng chả cần họ, cậu cũng không cần bạn bè để làm gì khi cậu có thể tự làm mọi thứ một mình. Tình bạn, tình thương, gia đình nó quá xa xỉ với cậu.


Harry sau khi làm hết việc nhà đã nhanh chóng tắm rửa thay một bộ quần áo sạch hơn, chải mái tóc dài của cậu rồi lấy một chiếc ruy băng màu xanh cột cao mái tóc lên, cậu lấy đôi bao tay da màu đen ngắn đeo lên tay để che đi nhưng vết sẹo trên bàn tay, những vết bỏng, vết cắt và vết chai trên bàn tay, ông Selian đã tặng đôi bao tay này như quà mà cậu được học bổng vào đại học, cậu rất biết ơn ông ấy nên khi thời gian rãnh cậu sẽ tới thư viện và giúp ông ấy vài việc vặt như sắp lại sách chẳng hạn. Cậu đi ra khỏi nhà đi đến lớp đấu kiếm, sau đó sẽ là lớp bắn cung. Vì cậu học rất nhanh nên chỉ cần một thời gian ngắn là cậu có thể theo kịp chương trình như các anh chị lớn. Cậu cố gắng hết sức để học những thứ mình cần học, để có thể vận dụng sau này. Kiến thức là sức mạnh mà, cậu phải tận dụng nó chứ.


Đi qua hai con phố thì đã tới lớp đấu kiếm, tiếng keng keng của nhưng thanh kiếm giao nhau vang lên, cậu bước chân vào thì đi thẳng vào phòng thay đồ, mặc đồ bảo hộ rồi ra sân tập.


"Chà Harry hôm nay em đến sớm nhỉ"


"Vâng"


Lyla Brown là cô giáo dạy kiếm của cậu, cô ấy là một cô gái 26 tuổi năng động nhưng nhiều khi sự năng động và nhiệt huyết của cô khiến cậu hơi phiền


"Em mỗi lần trả lời cô chỉ một vài câu ngắn ngủn vậy thôi hả, cô buồn đó "


Cô ấy hơi chu môi tỏ ra đáng thương nhìn cậu nhưng đáng tiếc là cậu không cảm thấy siêu lòng với khuân mặt đó đâu, đột nhiên một giọng nói hơi trầm nhưng vẫn có thể biết đó là nữ


"Em đừng chọc thằng bé nữa"


"Oa chị Himeko, chị coi Harry kìa thằng bé lạnh lùng chết đi được, chả dễ thuong chút nào"


Cậu nhìn Himeko, cô ấy là Himeko Yuda là người nhật, cô ấy 29 tuổi và là người yêu của cô Lyla, cô Himeko chính là người dạy bắn cung cho cậu, khi rãnh cô ấy sẽ dạy một chút tiếng nhật cho cậu vì cô Himeko nhiều khi sẽ chuyển sang nói tiếng nhật, việc giao tiếp bằng ngôn ngữ cũng như hình thể cô ấy cũng dậy cho cậu.


"Himeko-sensei"


Cậu cúi chào cô ấy như cách cô ấy đã dạy cậu, khi ngước lên cô ấy có vẻ hài lòng, cậu đứng thẳng dậy rồi nói


"Hôm nay mong cô chiếu cố"


"Thật ra harry sau hôm nay em không cần học bắn cung nữa"


Cậu khựng lại, cậu nhìn cô Himeko rồi nói với giọng hơi bất mãn


"Tại sao?"


"Harry em phải hiểu em khác các bạn khác, em học rất nhanh vì thế sau 3 tháng em đã có thể thuần thục bắn cung rồi, em có thể đi thi bắn cung chuyên nghiệp được rồi"


Nghe cô Hime nói cậu cũng có chút vui, học xong một lớp có nghĩa là cậu sẽ giảm ít một chút thời gian


"Nhưng còn về tiếng nhật? cô vẫn sẽ dạy em chứ?"


"Đương nhiên rồi"


Harry cúi người cảm ơn sau đó cậu vào sân tập cầm cây kiếm gỗ luyện tập như thường ngày


"hửm, Harry cô thấy em cũng khá chắc tay rồi em có muốn cầm thử katana không?"


Harry quay lại nhìn cô Lyla, cậu gật đầu, cậu muốn học nhanh và hoàn thành các môn học nhanh nhất có thể nên cậu đã cố gắng hết sức để học nhanh hết mức có thể, bởi vì thế lâu lâu cậu sẽ hay bị đau đầu và các cơ bắp sẽ hơi đau 


"Thế để chị đi lấy cây Katana cũ của chị"


"Vậy nhờ chị rồi"


Cô Lyla nhón chân hôn nhẹ má cô Hime rồi cô ấy mỉm cười đi vào lấy Katana còn chị Lyla đỏ mặt ngại ngùng, haiz tình yêu của hai người này lạ ghê, cậu ước gì cũng có người yêu mình như cô Hime yêu chị Lyla vậy

Một lúc sau thấy vác một chiếc hộp hình chữ nhật màu đen ra và đặc nó trước mặt cậu


"Đây là cây katana của cô, nó đã theo cô từ lúc cô 13 tuổi, nó được tạo ra khi các samurai trẻ. Gia tộc cô là một gia tộc samurai lâu đời, nó được truyền cho cô và anh trai, hiện tại người đang cầm quyền gia tộc là anh trai cô_Tokada Yuda"

Cậu kinh ngạc vì không ngờ cô Hime có xuất thân cao quý như thế, cậu có chút phấn khích khi cô Hime cởi bỏ chiếc dây đỏ quấn quanh chiếc hộp đen rồi mở nắm hộp ra, bên trong là một chiếc Katana với vỏ kiếm màu đen tuyền, trên vỏ kiếm có một dòng chữ tiếng nhật_デスプリンセス.Cậu khó hiểu liền hỏi cô Hime


"Dòng chữ này... có nghĩa là gì vậy cô Hime?"


"Chà, thật ra thanh kiếm này bị nguyền từ khá lâu, nghe cha ta nói khi ông nội còn sống ông ấy đã tạo ra chiếc Katana này và nói là truyền cho đời sau, cho kẻ xứng đáng có được chiếc katana này, vì hồi đó ba cô không tin về việc nguyền nên đã không quan tâm mà đưa nó cho cô, ông ấy đã tạo một cây katana mới và sắt nhất cho người thừa kế đó là anh cô,vì thế cây katana này ta chỉ sử dụng nó được vài lần thôi, hiện tại cô muốn em sử dụng nó"


Cậu nhìn chầm chầm cậu katana, cậu có cảm giác nó đang mồi gọi cậu hãy nắm lấy nó, cậu rùng mình chậm rãi với tới nắm lấy katana rồi kéo thanh kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm có màu đen pha chút trắng, chuôi kiếm có màu đỏ thẫm như máu 


"Em hãy lấy tay mình vuốt xuống lưỡi kiếm để máu em rơi xuống chuôi kiếm đi"


Cậu liền làm theo tay bám lấy lưỡi kiếm rồi vuốt nhẹ, cảm giác hơi đau cậu nhìn máu mình chảy từ lưỡi kiếm xuống vỏ kiếm đột nhiên cây kiếm sáng lên, nó đang thay đổi vẫn là màu đen tuyền bao quang vỏ kiếm nhưng một vài dây gai hoa hồng đột nhiên di chuyển bám quanh vỏ kiếm, lưỡi kiếm vẫn là một màu đen tuyền nhưng pha chút đỏ, chuôi kiếm có một sợi dây đính trên nó là một viên ngọc lục bảo như màu mắt của cậu, cậu còn phát hiện chữ trên vỏ kiếm cũng đã thay đổi_致命的なエメラルド (ngọc lục bảo chết chóc ), thật lạ cậu hỏi cô Hime nhưng điều kì lạ là cô ấy có vẻ rất phấn khích nên có lẽ đó là một điều tốt


"Tuyệt thật đó Harry, em được thanh kiếm chấp nhận rồi đó"


"vậy nghĩa là bây giờ thanh kiếm này do em sử dụng sao?"


"Tất nhiên! Coi như là quà của cô cho buổi học cuối này vậy, vậy tí nữa gặp em cô phải đi làm việc rồi"


Sau khi cô Hime rời đi, chị Lyla quay lại nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc


"Harry khi em nhận thanh kiếm này cũng là lúc em phải có trách nhiệm với nó, thanh kiếm này nó bị nguyền nên chị hy vọng em sẽ sử dụng nó tốt, chị không biết nhiều về gia tộc Yuda nhưng khi em về lại thế giới của em vào năm em 11 tuổi lúc đó em sẽ biết, hãy sử dụng thật khôn ngoan"


"Vâng..."


Cậu khó hiểu, thế giới của cậu? Là như thế nào? cậu muốn hỏi nhưng có vẻ chị ấy không muốn nói về việc này nữa nên cậu đã thử tập thanh kiếm, giây phút cậu rút thanh kiếm mà vung thì đột nhiên sức nặng của thanh kiếm tăng lên làm cậu không vung lên cao được, cậu hỏi Lyla thì chị ấy chỉ nói là do cậu chưa quen với kiếm thôi, cậu biết đó không phải do cậu mà do thanh kiếm nhưng dù sao giả nai cũng đỡ hơn mà. Cậu cứ tập rồi lại tập tới thời gian bắn cung thì cậu qua bên lớp dạy luôn,học tới tối cậu mới thay đồ rồi mang thanh kiếm về 


Cậu đi trên đường tay vẫn cầm thanh kiếm cậu không biết gì về thanh kiếm bị nguyền có lẽ nên vào thư viện tìm một số thông tin về nó. Khi đến nhà cậu thở dài một hơi rồi mở cửa bước vào, đi thẳng tời gầm cầu thang, kể từ khi cậu có học bổng thì chứ Vernon đã bớt đánh cậu nhưng mỗi lần đánh sẽ kéo dài hơn và đánh đau hơn, ông ấy sẽ dùng roi thay vì thắt lưng, có thể nói ông ấy sẽ dùng bất cứ thứ gì có thể khiến cậu đau đớn và ông ấy thích nhìn máu cậu chảy, Dudley là một phiên bản thứ 2 của Vernon, thằng nhóc đó luôn tìm cách bắt nạt và đánh cậu cùng đồng bọn của nó, cậu không thể đánh trả vì nếu có thì chắc chắn ngày hôm cậu sẽ không ra ngoài trong vòng 1 tháng. Chỉ cần không làm gì sai là được


.


.


.

Ok đây là bộ truyện mới, nên có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở và xin nhắc lại đây là Fanfiction mà đã là fanfic thì cái gì trong đây nó cũng vô lí cả 

31/3/2023 (2717 từ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro