Tom Riddle x Harry Potter (2)(end): Ý nghĩa nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì lạ nhỉ, hắn nhớ rõ ràng là bản thân đã tan biến rồi mà thì tại sao hắn lại ở một ga tàu?

"- Tom, gặp lại con rồi."

Giật mình vì giọng nói quen thuộc, hắn quay qua bên phải - nơi có giọng nói phát ra thì bất ngờ. Dumbledore, sao lão ấy còn sống?

"- Ta biết con đang thắc mắc điều gì, ta không còn sống còn nơi đây là ga tàu chở những người đã chết đến cuộc sống tiếp theo."

Vậy ý ông ta là hắn đang ở một ga tàu chở những người đã chết đến kiếp sống mới và hắn còn có cơ hội sống sao?

"- Haha..."

Hắn cười ngặt nghẽo, kẻ sa vào tội lỗi chồng chất như hắn còn có thể có kiếp sống mới à? Hắn nghĩ rằng khi hắn chết đi rồi thì Merlin sẽ không tha thứ cho hắn chứ nhỉ?

"- Ta cũng không ngờ Merlin sẽ tha thứ cho con đấy, Tom. Nhưng khi ta ngẫm lại thì lại thấy hợp lí, vì ngài đã nói ' tất cả những linh hồn tội lỗi đều là những kẻ đáng thương. ' mà những kẻ đáng thương ấy đều xứng đáng để có thêm một cơ hội mới. Dù sao, con trở thành như thế này có một phần lỗi là của ta khi đã nghi ngờ con để rồi gián tiếp đẩy con vào con đương này."

Không ngờ Dumbledore còn thừa nhận lỗi lầm của mình trước mặt hắn cơ đấy nhưng bây giờ thì có ích gì? Giá như hắn gặp người ấy sớm hơn thì có lẽ hắn đã được ánh sáng ấy cứu rỗi rồi. Có trách thì hãy trách định mệnh đã sắp đặt như thế...

"- Còn ông, tại sao ông còn ở đây? Ta không nghĩ rằng chuyến tàu đến kiếp sống tiếp theo lại đến muộn như thế đâu, đang đợi ai à?"

Hừ, hắn không tin tàu lại đi lâu đến thế đâu. Lão này chắc đang đợi Gellert của lão đến đây mà.

Dumbledore húng hắng ho, nhìn hắn như kiểu biết rồi thì đừng hỏi nữa làm hắn đảo mắt. Phải chi có người ấy ở đây thì hắn không cô đơn nữa nhỉ? Mà khoan, sao nãy giờ hắn cứ nghĩ đến người ấy mãi thế??? Đừng quên cậu ta đã từng là kẻ thù mà hắn từng muốn giết quách đi đất nhé!

"- Chuyến tàu tiếp theo sắp đến rồi, con đi không?"

Dumbledore hòa ái nói, hắn mới đăm chiêu suy nghĩ. Có nên hay không nhỉ? Hắn một nửa muốn đi, một nửa lại không muốn. Muốn đi là vì hắn muốn nhanh gặp người ấy, không muốn đi là vì hắn nghĩ lỡ như hắn đầu thai trước cậu ấy thì sao? Hắn không muốn người ấy và hắn cách nhau nửa đời người đâu.

Dumbledore cũng sâu lắng nhìn hắn, rồi lại cười ẩn ý. Ấy, lão này lại suy tính cái vẹo gì trong đầu rồi vậy???

"- Tom, ta tin những người có tình ắt sẽ đạt được kết quả mong muốn nếu có duyên. Cũng như, bóng tối rồi sẽ được chiếu lên bởi ánh sáng. Vậy nên, hãy đi đi, ta ở lại đây chỉ là vì để đồng hành cùng Gellert sau bao nuối tiếc của ta mà thôi."

Hắn giật mình nghe lão nói, hắn biểu lộ cảm xúc công khai quá à??? Hắn ngờ vực nhìn lão thì chỉ nhận lại một nụ cười ẩn ý đầy hòa ái, người không biết có khi lần tưởng lão tốt bụng lắm ấy!!!

Nói là vậy chứ hắn cũng bước lên bậc chận rãi chờ đợi chuyến tàu tiếp theo. Không cần đợi lâu, chuyến tàu ấy cũng đã đến. Hắn bước lên trên tàu và nhìn lão thầy từng dạy mình lần cuối rồi mới bước đi. Có lẽ là nhờ ánh sáng ấy mà hắn đang dần có cái thứ gọi là ' cảm xúc ' nhỉ? Cũng không tệ lắm.

Hắn ngồi lên một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ bất kì, khoang tàu hắn đang ở cũng rất trống trải. Hắn nhìn bên ngoài, bên ngoài cũng chỉ là hình dáng của ga tàu với những làn khói trắng huyền ảo.

Tàu bắt đầu chuyển động, quang cảnh bên ngoài cũng dần biến mất để lại một khoảng trắng bí ẩn. Mi mắt của hắn nặng trĩu dần khiến hắn ngủ thiếp đi. Còn chiếc tàu vẫn đi, dẫn hắn đến một chuyến hành trình mới.

--------------------------------------------------------------------------

Đã 8 năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, hắn chả biết được làm cách nào mà bản thân vẫn giữ vẹn nguyên được kí ức từ kiếp trước và cả cái lúc tâm sự mỏng tình cảm với Dumbledore.

Hắn cũng chả biết được vì sao hắn kiếp này vẫn ở trong cái trại trẻ mồ côi ' thân thương ' y nguyên kiếp trước. Phải chăng có khác thì khác ở chỗ kiếp này chả có bố con thằng nhãi nào dám bắt nạt hắn, ừ, cũng sướng phết ấy chứ! Kiếp trước mà như thế thì hắn cũng chả phải đi đến con đường ấy, sao hắn lúc trước ngu thế nhỉ?

"- Các con yêu, hôm nay viện mồ côi chúng ta sẽ đón thêm một cậu bạn mới. Các con hãy chào đón bạn ấy nhé! Nào con hãy giới thiệu bản thân đi."

Bà viện trưởng nói với chất giọng mà đối với hắn là cực kì giả tạo. Hắn đảo mắt, chắc lại là thằng ất ơ nào đấy chưa trải sự đời vào đây ấy mà. Chính vì vậy nên hắn không thèm nhấc lên nổi mi mắt, cứ ư hử đã biết.

"- Chào mọi người, mình tên là Harry Whitely, mình năm nay tám tuổi. Hân hạnh được gặp mặt các cậu."

Khoan, giọng nói này rất quen nha! Hắn lập tức ngước lên nhìn cậu bé ấy, bắt gặp chính là khuôn mặt quen thuộc và đôi mắt gây thương nhớ cho hắn từ khi hắn có ý thức ở kiếp này. Nhưng họ cậu đâu phải là Whitely?

Sau đấy, hắn chợt hiểu. Có thể nơi đây hắn vẫn là Tom Riddle cũng như vẫn có Thế giới phép thuật, mọi chuyện vẫn có thể diễn ra như cũ nhưng không có nghĩa nhất định cậu sẽ là Harry Potter mà có thể là một Harry Whitely.

Vậy là Merlin đã thỏa ước nguyện cho hắn là có được cậu vào thời điểm hắn tăm tối nhất là vào lúc ở trại trẻ mồ côi ở kiếp sống này. Hừm, xem ra kiếp sống bày không tệ như hắn tưởng. Không biết cậu có phép thuật không nhỉ?

Nhưng suy nghĩ của hắn chưa tiếp diễn được bao lâu thì bà viện trưởng lại nói:

"- Harry, con hãy ở cùng phòng với Tom nhé! Viện chúng ta đang thiếu phòng mà chỉ có phòng của Tom là có hai chiếc giường thôi. Còn Tom, hãy bao dung cậu ấy và đừng bắt nạt Harry nghe chưa!"

Bà viện trưởng liên hồi nói, nói hoài à! Yên tâm đi, hắn không muốn (nỡ) bắt nạt cậu đâu mà nói mãi thế không biết! Trong lòng là thế nhưng hắn ngoài mặt thì gật đầu ngắn gọn, không nghe nội tâm còn nghĩ hắn ghét Harry lắm ý.

Sau khi bọn nhóc kia tản dần đi, hắn mới ngại ngùng mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Thầm nghĩ sao mà tay gầy thế, phải bồi bổ thêm mới được.

"- Đi thôi, còn chần chừ cái gì? Tôi là Tom, bạn cùng phòng mới của cậu."

Nội tâm phong phú nhưng lời nói ngắn gọn còn xa cách. Đúng là tên trái lương tâm.

------------------------------------------------------------------

"- Cậu đang nghĩ cái gì đấy? Không làm bài tập đi à?"

Đây là Tom của năm 7 ở trường Hogwarts. Hắn đang nói với một cậu thiếu niên nhỏ nhắn đang suy tư về một thứ gì đó. Dù biết cậu đã hoàn thành hết bài tập được giao nhưng do hắn không thích nên phá đám, ai cho cậu nghĩ về thứ khác khi đang ở cùng hắn?

"- Hì, tôi đang nghĩ về cuộc gặp gỡ của hai chúng ta đấy Tom. Đã lâu rồi nhỉ? Haizzz, Tom bé bỏng của năm nào giờ đây đã lớn và sắp tốt nghiệp rồi nè, còn là một mỹ nam mà nhiều học sinh nữ thích nữa. Hoài niệm ghê á!"

Harry cười nhẹ trả lời hắn, bao nhiêu năm rồi mà hẳn vẫn khó ưa đến vậy. Dù cho cả hai đã nhập học vào Hogwarts, được phân loại vào nhà Slytherin và giờ đây là sắp tốt nghiệp trường thì vẫn không thay đổi nhỉ?

Tom chỉ nhìn vào Harry và thở dài. Hắn và cậu đã đồng hành cùng với nhau suốt cả chặng đường học tập nhưng hắn vẫn chưa thành công hốt được cậu nhỏ này về dù đã ám chỉ biết bao nhiêu lần.

Đến Dumbledore - nay vẫn là giáo sư môn Biến hình - cũng bó tay. Minerva McGonagal - giờ đây vẫn là một học sinh Griffindor cùng năm với bọn họ cũng khuyên hắn đi tỏ tình nhưng hắn cũng ngại thành ra chưa có tiến triển gì. Thằng bạn Abraxas Malfoy của hắn cũng ngán ngẩm nói hắn không có tiền đồ, tất nhiên là thằng ấy cũng bị hắn tẩn ngay sau đó.

"- Tom, anh nghĩ tôi nên làm thế nào nếu tôi thích một người mà người đó không biết?"

Ê, khoan, cậu đang nói cái vẹo gì thế? Không được, không thể được! Cậu là đang thích thằng ất ơ nào đấy??? Hay là hắn cứ thử trả lời để thăm dò phản ứng xem sao...

"- Thì cậu phải tỏ tình người ấy, đừng để phải nuối tiếc. Mà cậu đang thích ai à? Ai thế?"

Harry nhìn hắn rồi chầm chậm gật đầu. Thôi toang, thằng nào dám hớt tay trên của hắn??? Bộ hắn không biểu hiện đủ lộ liễu là cậu thuộc về hắn thiếu điều muốn công khai luôn à???

"- Nếu anh muốn biết thì ngày mai đến Hồ Đen vào tối mai đi. Lúc đó không có ai mà đúng không?"

Harry cứ thế vứt cho hắn một câu rồi vội chui vào chiếc giường thân yêu rồi chùm trăn kín mít. Hắn đợi mãi thì cũng chỉ nghe thấy tiếng thở đều của đối phương.

Sau khi đã xác định cậu đã ngủ, hắn liền cẩn thận gỡ chăn ra và chui vào ôm cậu ngủ. Nói gì thì nói, ăn đậu hủ trước rồi tính sau. Nhưng hắn không để ý rằng, sau khi hắn đã chìm vào giấc ngủ rồi thì cậu lại mở mắt ra nhìn hắn rồi ôm lại hắn, lúc này cậu mới thực sự ngủ.

------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Huynh trưởng Riddle thật đáng sợ.

Đây là nỗi lòng của các con rắn nhỏ đối với con rắn bự nhất. Đến cả con rắn suốt ngày khịa Tom là Abraxas Malfoy cũng công nhận điều này. Còn lí do tại sao vương tử giận dỗi thì thằng nào biết được, hỏi ' công chúa ' thì cậu cũng phớt lờ.

Chẳng những vậy, con rắn nào mà chỉ cần đến gần chào hỏi thán thiết với '' công chúa Slytherin '' tí xíu thôi cũng bị vương tử Slytherin lườm cháy mặt.

Còn ai hỏi vì sao lại có cái danh hiệu '' công chúa '' này cho Harry thì hỏi thằng chả Tom ấy, còn ai hỏi vì sao lại đặt trong dấu ngoặc kép thì Harry sẽ rất vui lòng giải đáp.

-----------------------------------------------------------------

"- Harry, bây giờ cậu có thể giải đáp nghi vấn của tôi rồi chứ?"

Tom nhìn vào Harry hòng tìm được đáp án để hắn tẩn cho thằng dám tán tỉnh Harry của hắn.

"- Tom, bộ anh không nhận ra điều gì bất thường à?"

Harry bó tay nhìn Tom, thử nghĩ xem có ai hẹn ra ngoài chỉ để tiết lộ cho hắn người yêu không? Rồi thử nghĩ xem, hắn 24/7 trừ lúc cậu tắm ra thì lúc nào hắn chẳng ở bên cậu? Người cậu thích sao thông thái ngàn lần, ngu ngơ vô số lần thế này???

Tom ngu ngơ lúc này chưa phát hiện ra điều gì bất thường, chẳng những vậy còn tỏa ra sát khí mịt mù nữa chứ.

Không nhận được câu trả lời của hắn, Harry cũng chỉ bĩu môi rồi đỏ mặt như sắp làm điều gì đó ngại ngùng lắm. Tom nhìn chằm chằm hơn xem cậu định làm gì, nghĩ có khi cậu đang định biến ra người yêu của cậu cũng nên.

Nếu Harry nghe được dòng suy nghĩ ấu trĩ trên của Tom, khẳng định cậu sẽ cười thẳng mặt vào hắn không thương tiếc. Merlin vĩ đại với quần lót màu hồng cánh sen, sao Tom hôm nay ngu ngơ thế này không biết=)) Bộ có cái bùa chú nào thần thánh đến nỗi biến ra được con người hả trời???

Còn bây giờ thì Harry không nghe nên không có chuyện đó xảy ra. Cậu biến ra một bó hoa hồng ngập ngừng đưa cho Tom, bẽn lẽn nói:

"- Tom, em thích anh! Liệu anh có thể làm người yêu em được chứ?''

Harry không còn xưng hô với kiểu xa cách nữa mà lần này đổi lại có phần ngọt ngào hơn. Tom bất ngờ đến ngơ ngác nhìn Harry, rồi bật cười ôm chầm lấy cậu hôn một cách nhẹ ngàng rồi nhắc bổng cậu lên mà bế cậu theo kiểu công chúa. Tom dịu dàng cụng đầu cậu rồi nói:

"- Tất nhiên là anh sẽ luôn luôn đồng ý. Harry, em không biết anh đã yêu em lâu như thế nào và chờ đợi bao lâu đâu!"

Harry đỏ mặt bẽn lẽn hẳn lên, thì thầm nói nhỏ:

''- Yêu em lâu như thế nào cơ chứ? Cá chắc anh chỉ thích em cùng lắm là từ năm 2 thôi!"

Tom nghe vậy thì chỉ mỉm cười nói thầm:

''- Không phải, anh đã trót rung động với em từ kiếp trước rồi!''

Harry tai thính bắt được giọng nói nhưng không nghe rõ được nội dung.

''- Anh nói cái gì đấy?''

''- Không có gì đâu. À, chúng ta phải nhanh trở về thôi không thì sẽ có người nào đó phát hiện mất!"

Đúng là cái tên thích đánh trống lảng.

-----------------------------------------------------------------------

''- Tom, em lại nhớ về quá khứ rồi. Thời ấy, thật hoài niệm làm sao anh nhỉ?''

Harry dựa vai vào người đàn ông kế bên. Thời gian chưa bao giờ làm phai nhạt đi tình cảm của hai người, Tom kế bên vòng tay qua eo vợ mình rồi chỉ lẳng lặng gật đầu thay cho câu trả lời.

Đã 12 năm kể từ ngày Harry tỏ tình, họ giờ đây đã là một cặp vợ chồng với 3 đứa con coi như là một gia đình hạnh phúc. Họ mỉm cười nhìn hai đứa con song sinh mới sinh chỉ mới 2 tuổi đang chơi đùa với con mèo của nhà.

Đứa con trai đầu tên là William Tom Riddle. Nó năm nay mới học năm Nhất của Hogwarts, khỏi phải nói tất nhiên là nó vào nhà Slytherin.

Cha mẹ của nó tất nhiên là rất vui mừng, Tom thì vui đến mức nhoẻn miệng cười haha. Harry thì cũng bó tay chả hiểu vì sao hắn lại vui đến thế, chỉ có Tom biết lão ong mật hiện đang là viện trưởng Griffindor ấy nếu mà biết con hắn vào Griffindor thì chắc chắn sẽ kể quá khứ đen tối của hắn cho nó nên mới vui vì thằng con không phải là sư tử.

Còn 2 đứa con song sinh lần lượt tên là Willish Tom Riddle và Violetta Harry Riddle. Một đứa con trai kháu khỉnh và một cô con gái xinh xắn, Tom đã rất là vui mừng khi cậu sinh cho hắn một cô con gái. Hắn luôn hôn cô công chúa nhỏ này khi mới sinh ra, còn nói một câu động trời khi mà được hỏi về việc này khiến thằng con cả kế bên nghe mà hốt hoảng thay cho mẹ nó:

''- Khoảnh khắc tôi bế con trai lên,tôi nghĩ mình có thể chết đi vì nó..."

Ừ, sẽ rất bình thường nếu hắn không ném một quả bom sau đó như sau.

''...Nhưng khi tôi bế con gái, tôi chợt nhận ra mình có thể giết người vì con gái.''

Đấy, ngay hôm đó câu nói huyền thoại này của Bộ trưởng Bộ Phép thuật đã lên trang nhất của tất cả các tờ báo trong và ngoài nước. Sau đấy? Sau đấy thì Bộ trưởng phu nhân bật dậy từ giường sinh giáo dục lại ngài Tom bằng cách gì đó khiến ngài chảy máu một bên khóe miệng. Tấm tắc cũng vừa lắm.

Tom bây giờ nhìn đến hạnh phúc của hiện tại và quá khứ. Hắn chợt nhận ra, Harry luôn là nhân tố quan trọng của cuộc đời hắn kể cả ở quá khứ hay hiện tại.

Hắn nghĩ rằng: Đối với hắn bây giờ thì bất tử không còn ý nghĩa nữa vì hắn có thứ ý nghĩa nhất của cuộc đời hắn là cậu đây rồi!
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro