Salazar Slytherin x Harry Potter (1): Trở về quá khứ gặp được người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=-njb__c9Y2M

"- Cha của tôi đã từng nói với tôi rằng: '- Rồi sẽ đến ngày con phải rời xa thế giới này. Vậy nên hãy sống một cuộc đời mà con sẽ phải nhớ.' Chính vì thế, dù luyến tiếc rời đi nhưng tôi hiểu nơi tôi đang ở không phải là nơi tôi thuộc về, vậy nên tôi sẽ sống một cuộc đời mà khi tôi rời xa nơi đây sẽ luôn phải nhớ đến."- Trích từ quyển sách ' Những lời nói huyền thoại của những Nhà sáng lập. '- câu nói của Arlina Slytherin - Phu nhân Slytherin, Nhà sáng lập thứ năm của Hogwarts.
Au thiết lập: Harry Potter là người của 1000 năm trước, vì đã tiên tri được tương lai tàn khốc của 1000 năm sau ở Thế giới Pháp thuật mà Merlin đã nhờ cậy con trai của mình với vua Arthur, Harry Potter - hay còn có cái tên khác là Arlina - xuyên đến tương lai và tiêu diệt Voldemort.
Sau khi tiêu diệt được Chúa tể hắc ám, Arlina sẽ xuyên trở lại quá khứ để kim chỉ giờ ở đồng hồ của dòng thời gian từ quá khứ chạy đến tương lai không bị rối loạn mà dẫn đến thời gian bị thiếu hụt gây hậu quả là thế giới đóng băng và sụp đổ.

Lưu ý: Không ai trong thế giới này phải hi sinh, James và Lily không phải là cha mẹ của Harry, Harry được nhận nuôi ở cô nhi viện trong thế giới Muggles sau khi xuất hiện lời tiên tri về việc Harry là người của 1000 năm trước đến để tiêu diệt Voldemor, lời tiên tri đã không đề cập đến việc Harry tên thật là Arlina và là con trai của Arthur và Merlin nên mọi người không biết về việc này.

Bóng dáng của Voldemort ngã xuống sau câu thần chú của Cứu thế chủ, cảm xúc mọi người liền bùng nổ lên. Ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm và rơi nước mắt sau cuộc chiến này, có lẽ cũng vì vui mừng và nuối tiếc cho những người đã hi sinh vì ngày hôm nay, mọi người cùng ôm nhau mà vỡ òa lên vì hạnh phúc.
Harry nhìn Voldemort tan biến thành tro bụi mà lòng nhẹ nhõm, nhìn những người đồng đội và các giáo sư cùng học sinh của trường ôm nhau mà khóc thì cảm thấy yên lòng, có lẽ... đã đến lúc cậu phải đi rồi...
Hermione nhìn cậu bạn thân có biểu cảm như vậy thì trong lòng bỗng cảm thấy lo âu, nhìn Harry cứ như sắp biến mất khỏi nơi này vậy, cô lo lắng hỏi:
"- Harry, bồ sao thế? Đánh bại hắn rồi thì cậu phải vui chứ, sao nhìn cậu có vẻ... không ổn vậy? Có cần tớ đưa bồ đi bệnh viện Thánh Mungo không?"
"- Không cần đâu Mion, tớ có lẽ sẽ phải đi về nơi khác thôi, nơi đây có vẻ như sắp đưa tớ trở lại rồi."
Harry cười nhẹ nhìn Mione mà nói. Trong phút chốc, bỗng cô thấy bóng lưng của Harry mạnh mẽ và lặng lẽ đến dị thường, nhưng tại sao bồ ấy lại nói đi về nơi khác rồi trở lại cơ chứ?! Như không muốn tin điều đó là sự thật, cô chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà hỏi Harry:
"- Bồ... Nhưng Harry à, đó có phải chỉ là lời nói đùa thôi có đúng không?... Lời tiên tri về việc cậu không phải là người của thời không này mà là người của 1000 năm về trước là sai có đúng không?... Việc cậu phải trở lại 1000 năm về trước không phải là sự thật có đúng không...?"
Cô nghẹn ngào nhìn người bạn thân nhất của mình, khi nhận được cái gật đầu của cậu thì nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt, cô chỉ có thể cúi đầu xuống đất mà khóc, không muốn chứng kiến cảnh tượng người bạn thân của mình đi mất.
Mọi người đang hò reo vui mừng thì bắt gặp cảnh tượng này, nghĩ rằng Harry đã làm điều gì có lỗi với Hermione mà đi đến, giáo sư McGonagall nhắc nhở:
"- Trò Potter, sao trò lại làm cho trò Granger khóc? Trò cũng đã trưởng thành rồi thì phải biết rằng việc làm cho một quý cô phải rơi nước mắt là không đúng."
"- Đúng vậy nha,..."
"- Cứu thế chủ đã lớn rồi thì phải biết tỏ ra mình là một quý ông chứ, làm cho một quý cô khóc là tồi tệ lắm đó."
Anh em sinh đôi nhà Weasley thay nhau tiếp lời và sau đó là rất nhiều lời của người quen biết cậu nhắc nhở Harry, làm cậu bỗng chốc cảm thấy luyến tiếc nơi đây.
Rõ ràng là đã biết từ đầu, cũng đã chuẩn bị từ lúc đầu rồi mà sao trong lòng bỗng cảm thấy luyến tiếc và buồn bã thế này...?
Nhìn thấy khóe mắt đã hơi đỏ của Harry mà giáo sư Snape cảm thấy không đúng, trong lúc này bỗng nhớ đến lời tiên tri mà suy đoán. Biểu hiện này của nhãi con nhà Potter vào ngày hôm nay rất lạ, đáng lẽ ra nếu là bình thường thì nó không bao giờ làm cho Granger khóc nhưng sau khi đánh bại được Chúa tể hắc ám đến giờ thì nó luôn trầm mặc và nhìn theo hướng về phía mọi người. Lòng mặc dù đã suy đoán được nhưng ông không muốn tin mà buộc miệng hỏi:
"- Hôm nay nhìn ngươi có vẻ không đúng, không lẽ ngươi nghĩ lời tiên tri năm đó đã là sự thật nên đầu óc đầy cỏ lác của nhà ngươi tin là thật sao hả trò Potter?"
Sau câu hỏi đầy nọc độc của giáo sư, như để trả lời ông, Harry chỉ nở một nụ cười buồn nhìn ông và mọi người rồi gật nhẹ đầu, mọi người bàng hoàng và thắc mắc sau khi nhìn thấy câu trả lời. Hermione thì không nhịn được mà òa lên ôm Harry khóc, cậu chỉ có thể ôm cô lần cuối rồi đẩy cô sang phía mọi người. Không để mọi người đặt ra câu hỏi nào, cậu chỉ đưa tay ra hiệu im lặng trên cửa miệng mà nói:
"- Ngày hôm nay, tôi xin được cảm ơn giáo sư Dumbledore, giáo sư Snape và rất nhiều giáo sư, bạn học và mọi người đang có mặt ở đây hay bất kể ở nơi đâu đã chiến đấu anh dũng với Chúa tể hắc ám vì đã có những đóng góp không nhỏ trong việc tiêu diệt Voldemort. Mong rằng khi không có tôi ở đây, mọi người cũng sẽ có thể đoàn kết mà vượt qua bất kì khó khăn nào trong tương lai cùng với phát triển và bảo vệ Thế giới Pháp thuật...
Còn tôi, có lẽ tôi sẽ phải trở về nơi tôi vốn thuộc về lúc ban đầu. Có thể mọi người đã biết rằng, đã có một lời tiên tri về việc tôi là người của 1000 năm trước và tôi đến đây để tiêu diệt Voldemort, ngăn chặn tương lai tàn khốc và tồi tệ nhất. Nhưng ít ai biết rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, tôi sẽ phải trở về nơi tôi thuộc về và trở lại với đúng thân phận của mình mà nhất định không phải là Harry Potter..."
"- Harry à..." Lily rơi lệ trên khuôn mặt, cô và bốn người bạn chính là một trong số những người đã biết Harry phải trở về. Lily vội ôm đứa trẻ mà cô xem là đứa em trai vào lòng mà bật khóc nức nở.
James cũng rơi nước mắt mà đặt tay lên đôi vai của đứa trẻ ngày nào mà cụ Dumbledore đã nhờ anh và các bạn nuôi dưỡng.
Sirius cùng Remus cùng nhau đặt bàn tay của cả hai lên đầu đứa em trai nhỏ bé mà cả năm đứa đã luôn chăm sóc từ khi còn khóc trong nôi đến khi lớn lên như bây giờ mà xúc động khóc.
"- Chị Lily, anh James cùng với anh Sirius và anh Remus xin hãy bảo trọng. Draco, mặc dù trong khoảng thời gian đầu ở Hogwart, tôi với cậu luôn đối nghịch nhau nhưng trong cuộc chiến với Voldemort, cậu đã luôn là người bạn mà tôi rất trân trọng. Ron, cậu chính là người bạn đầu tiên mà tớ có khi tớ ở Thế giới này. Hermione, cậu chính là người bạn thông minh và giúp cho tớ rất nhiều ở nơi đây. Một lần nữa, xin cảm ơn các cậu và mọi người."
Tóc cậu dần dài hơn đến giữa lưng và chuyển sang màu trắng. Trang phục không còn bộ quần áo mà cậu mặc vừa nãy mà đã biến thành bộ đồ phù thủy trắng tinh và chiếc áo chùng thêu hoa văn là phượng hoàng màu đỏ xinh đẹp ở sau lưng áo chùng. Đôi mắt chuyển từ ngọc lục bảo sang màu ánh kim sáng rực rỡ.
Mọi người không thể tin được nhìn về phía cậu, bỗng trên trời xuất hiện một cánh cổng bay lơ lửng trên không trung. Hai người đàn ông, một người cực kì giống Harry còn một người tóc vàng điển trai mặc áo chùng màu đỏ thêu rồng ở sau lưng áo đều có cánh đang bay trên bầu trời, người giống Harry thì có đôi cánh phượng hoàng đẹp đẽ còn người còn lại thì có sừng cùng đuôi và đôi cánh của rồng.
Cậu cúi đầu như thể hiện lời cảm ơn rồi cũng tung cánh bay về phía hai người đó. Đôi cánh phượng hoàng giống một trong hai người kia.
"- Harry Potter thế mà lại là phượng hoàng!!!"
Mọi người bất ngờ nhìn cậu bay đến chỗ hai người kia, bỗng người tóc trắng nói:
"- Con đã vất vả rồi, Arlina."
"- Không có gì đâu ạ, thưa mẹ." Cậu lịch sự và tôn kính mà đáp lời. Người còn lại thì chỉ nhìn Arlina rồi nói:
"- Con hoàn thành nhiệm vụ tốt lắm, Arlina. Nhưng bây giờ ta nghĩ chúng ta hãy nhanh chóng trở về, cánh cổng sẽ không duy trì được lâu đâu."
"- Dạ vâng, thưa cha."
Nói rồi cả ba người bay vào cánh cổng rồi biến mất cùng nó chưa từng diễn ra chuyện này, để lại mọi người bất ngờ không thôi, cụ Dumbledore nhìn xong mà chỉ mỉm cười nói:
"- Thầy nghĩ rằng có lẽ Người hùng của chúng ta đã trở về rồi nhỉ?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro